Hình bộ Thượng Thư Vương Dụng Cấp ra ban tấu:
- Nay có Vũ Xương Hầu Tần Lâm kháng chỉ không tuân tự tiện rời đất phong, dọc đường mê hoặc dân chúng, lời lẽ có rất nhiều chỗ cuồng bội khi quân, đã lộ ra lòng không thần phục. Thế nhưng Tần tặc nhiều lần đốc sư chinh phạt, lão luyện dùng binh, cực kỳ hung hãn, quan phủ khó có thể lùng bắt, Xin bệ hạ giáng chỉ bắt thân nhân y ở kinh sư, cũng điều năng thần dẫn dắt quân đi tập nã Tần tặc.
Định Quốc Công Từ Văn Bích khẽ cau mày, trong mắt thoáng hiện tinh quang, khẽ gật đầu với con trai Từ Đình Phụ.
Lại bộ Thượng Thư Vương Quốc Quang lập tức bước ra khỏi hàng phản bác:
- Vũ Xương Hầu có công lớn với đất nước, lúc tiên đế còn tại vị đã từng quân thần tương đắc. Tần Lâm trung thành cảnh cảnh, bi thương tiên đế băng hà, muốn vào kinh dự tang lễ tống táng tiên đế, có tội gì chứ?
- Hồ đồ!
Hữu Đô Ngự Sử Cảnh Định Hướng bước ra khỏi hàng, chỉ Vương Quốc Quang mắng:
- Lão thất phu kia, rõ ràng là bè đảng của Tần tặc cho nên mới dùng miệng lưỡi lợi hại giải vây cho hắn, quả thật là phường vô sỉ! Bệ hạ, mau tịch biên gia sản phủ đệ Tần Lâm ở kinh sư, bắt hết thân nhân của hắn, đồng thời phái tinh binh cường tướng đi tập nã, mới có thể lấy đó răn chúng!
Cựu đảng thanh lưu rối rít vuốt cằm: Cảnh Thiên Thai quả nhiên không hổ là lãnh tụ thanh lưu, Nam Thiên nhất trụ.
Chỉ có Cố Hiến Thành giật giật đôi môi, muốn nói gì cuối cùng lại không nói.