Sắc mặt Trịnh Trinh không tỏ ra sợ hãi mà là kinh ngạc, vốn nàng tràn đầy tự tin đang mong đợi kết quả, nhưng không ngờ kết quả lại là như vậy.
Vạn Lịch cũng cau mày, nghĩ đến vỡ đầu cũng không hiểu vì sao, theo bản năng quay đầu lại nhìn Chu Thường Tuân, dung mạo nó thật sự rất giống mình…
Trịnh Trinh nghe tim mình như chìm xuống, cái nhìn này của bệ hạ…
Biểu lộ của Thuận công công thật sự đáng sợ tới cực điểm, cơ hồ muốn lập tức ngã lăn ra, ánh mắt nhìn Trịnh Trinh tràn đầy kinh hoảng: nương nương ôi, rốt cục người phạm phải sai lầm gì vậy, trời ơi…
Đáy lòng Vương Hoàng hậu đã sớm vui không thể tả, nhưng nàng rất rõ ràng lúc này tuyệt đối không thể chọc giận Vạn Lịch, nên cố ý bày ra dáng vẻ vô cùng đau khổ, khản giọng nói:
- Bệ hạ, hết thảy đã nước cạn lòi đá, thần thiếp kính xin bệ hạ bí mật tra hỏi Trịnh thị để tìm ra chân tướng, duy trì lễ nghĩa cương thường, thể diện Hoàng gia!
- Bệ hạ, bệ hạ!
Trịnh Trinh từ phía sau ôm lấy Vạn Lịch, lần này sống chết trước mắt, nàng bất chấp Vương Hoàng hậu có mặt tại đây, dùng gò má mình cọ nhè nhẹ vào tai Vạn Lịch, nước mắt như mưa:
- Thần thiếp tuyệt đối chưa từng làm chuyện gì có lỗi với bệ hạ. Có lẽ, có lẽ mấy ngày nay long thể khiếm an… đúng rồi, ngày hôm trước Tuân nhi bị cảm mạo, cho nên máu không thể hòa tan, rất có thể là như vậy…
- Mẹ, phụ hoàng!
Chu Thường Tuân cũng bị giật mình, gương mặt mập tràn đầy sợ hãi.
Vạn Lịch nhìn dáng vẻ đáng thương của Trịnh Trinh, nhìn lại Chu Thường Tuân sợ hãi đáng thương, rốt cục thở ra một hơi thật dài: