Cố Hiến Thành gằn giọng chất vấn, ánh mắt lóe lên không ngừng.
Còn không phải là vì tranh quốc bản! Cựu đảng thanh lưu biết rõ ràng, tâm tư của bọn họ và Hoàng đế, thậm chí còn toàn bộ triều đình đều xoay chuyển vây quanh đại sự tranh quốc bản. Thậm chí việc bãi miễn bổ nhiệm các bộ và quân quốc trọng sự ngăn địch ngoài cửa ngõ cũng phải xếp sau tranh quốc bản.
Thình lình có người nghĩ tới điều gì, kinh ngạc nhìn Cố Hiến Thành:
- Ý Thúc Thời là…
Cố Hiến Thành gật đầu một cái thật mạnh.
Nhất thời xôn xao, mọi người kinh sợ có, ngạc nhiên có, cũng có kẻ tỏ ra giận dữ bất bình. Nếu thật sự làm như vậy cũng không phải là vì đạo nghĩa danh phận, tứ duy cương thường nữa, mà thuần túy là vì quyền vị, vì ích lợi triển khai đảng tranh.
Cố Hiến Thành thản nhiên như thường. Mấy năm qua Tần Lâm lấy tranh quốc bản làm tiêu hao toàn bộ tinh lực cựu đảng thanh lưu, khiến cho Vạn Lịch Hoàng đế, Trịnh Quý Phi, Trương Kình Trương Thành, cựu đảng thanh lưu và lão thần Giang Lăng đảng dính vào trong đó. Có lẽ người ngoài khó có thể đoán được, nhưng Cố Hiến Thành dần dần nhìn ra, nếu không phá cục này, cựu đảng thanh lưu sẽ rất khó ngóc đầu dậy được.
Cuối cùng Dư Mậu Học, Vương Dụng Cấp liếc mắt nhìn nhau, đồng thời nghiến răng một cái. Đảng tranh nổ ra không còn đạo nghĩa gì để nói, một mất một còn mà thôi!
-----------
Tử Cấm thành, ngự thư phòng.