Lúc này tốc độ Thủy sư Phúc Kiến theo không kịp, dần dần bị bỏ rơi ở phía sau, từ từ kéo dài khoảng cách với Thủy sư Doanh Châu.
Du Tư Cao và Trầm Hữu Dung gấp đến độ liên tiếp huy động lệnh kỳ liên lạc với Lâm Anh hiệu, thỉnh cầu giữ vững trận hình sóng vai cùng tiến.
Khoảng cách giữa hạm đội Tây Ban Nha Bồ Đào Nha liên hiệp với quân Minh đã chỉ còn lại hơn mười dặm, Phí Địch Nam Đức nhìn rõ tình hình bên này qua ống nhòm, không khỏi thấy buồn cười.
Tạp Mai Nhĩ tướng quân lắc đầu một cái tỏ vẻ hết sức khinh thường, tác chiến với đối thủ như vậy có thắng cũng không anh hùng, không thể nào hiển lộ hết uy lực của hải quân đế quốc Tây Ban Nha, lại càng không trông cậy vào như vậy có được vinh dự gì. Đánh bại một đám người Hán không thạo hải chiến không đáng để khoa trương chút nào.
Các pháo thủ thủy thủ Tây Ban Nha cũng phát ra từng trận cười ầm lên, không nghi ngờ chút nào sẽ đạt được thắng lợi nhẹ nhàng hết sức.
Ngay cả trận hình hạm đội cũng không giữ vững được, đối thủ như vậy không đáng để tôn kính!
Sắc mặt Du Tư Cao đã xanh mét, Trầm Hữu Dung giậm chân liên tiếp quơ múa lệnh kỳ, thỉnh cầu ân chủ Tần đốc sư có thể chậm lại một chút, chờ đợi phúc thuyền làm cho hành động Thủy sư Phúc Kiến chậm chạp.
Bất luận kẻ nào cũng hiểu đạo lý tập trung binh lực, bảy chiếc phúc thuyền hai ngàn liêu cũng chuyên chở không ít đại pháo, nếu như bỏ bọn họ lại, chỉ bằng vào Lâm Anh hiệu và sáu chiếc chiến hạm nhỏ hơn giao chiến với địch nhân, thực lực giữa hai bên sẽ càng chênh lệch hơn nữa. Có lẽ đợi đến khi phúc thuyền chạy vào khoảng cách giao chiến, Thủy sư Doanh Châu đã gặp phải tổn thất không thể vãn hồi.
Ngay cả Thủy sư Doanh Châu cũng ý thức được vấn đề, trên chiến hạm Bành Hồ hiệu đến gần Lâm Anh hiệu nhất, cũng ở gần Thủy sư Phúc Kiến, Quy Bản Vũ Phu trợn tròn mắt kêu lên:
- Bát dát, cực kỳ không tốt! Chuyện gì xảy ra? Mau giảm tốc độ xuống, chờ Thủy sư Phúc Kiến theo kịp.
Bành Hồ hiệu giảm tốc độ xuống đồng thời vừa dùng cờ hiệu truyền tin tức lại cho Kê Lung hiệu mặt Đông của mình, vừa xin phép Lâm Anh hiệu bên hướng Tây.
Tốc độ Lâm Anh hiệu có hơi giảm xuống, nhưng tiết kỳ Khâm Sai trên tướng đài thật cao vẫn chậm chạp bất động, không có hạ đạt bất cứ mệnh lệnh gì.
Bởi vì trận hình chiến hạm Thủy sư Doanh Châu xếp theo hàng ngang hình chữ Nhất, tầm nhìn hai bên bị che khuất, Quy Bản Vũ Phu từ Bành Hồ hiệu phát ra tin tức đầu tiên truyền tới Kê Lung hiệu, sau đó Kê Lung hiệu truyền cho Lưu Cầu hiệu bên cạnh phía Đông, cứ như vậy từng chiếc một truyền đi.
Các hạm rối rít giảm tốc độ chờ đợi hữu quân, bởi vì thời gian bắt đầu chậm lại cũng không giống nhau, thủy binh cũng luống cuống tay chân, khiến cho trận hình trở nên biến dị, Bành Hồ hiệu chậm lại trước hết cơ hồ chạy ngang với Lâm Anh hiệu, Kê Lung hiệu liền vọt tới vị trí gần phía Nam hơn. Mà Thạch Đường hiệu ở cuối trận hình là tụt lại xa nhất, vốn là đội hình chữ Nhất hàng ngang kéo dài từ Đông sang Tây biến thành lấy Lâm Anh hiệu làm khởi điểm, từ Tây Bắc kéo chéo xuống Đông Nam.
Cũng may sau khi Thủy sư Doanh Châu giảm tốc độ, rốt cục Thủy sư Phúc Kiến cũng bắt kịp, trận hình bảy chiếc phúc thuyền ngược lại không có gì thay đổi, vẫn duy trì đội hình chữ Nhất hàng ngang.
Vì vậy, quân Minh biến thành một trận hình chéo vô cùng cổ quái, không giống như Nhạn Hành trận cũng không giống như Trường Xà trận, thật sự không giải thích được. Mà sự thay đổi trận hình như vậy đã tạo ra hỗn loạn, khiến cho toàn bộ nhược điểm lộ ra trước mắt địch nhân.
- Nếu như công kích trước địch quân cánh phải, những phúc thuyền cồng kềnh bên cánh trái bọn họ sẽ rất khó sinh ra tác dụng tiếp viện!
Tạp Mai Nhĩ tướng quân kinh nghiệm hải chiến phong phú, sau khi quan sát đưa ra kết luận.
- Hay lắm!
Phí Địch Nam Đức Bá tước lập tức hạ lệnh cho hạm đội Bồ Đào Nha chạy sang phía Tây cuốn lấy số phúc thuyền quân Minh hành động chậm lại cùng với chủ lực hạm Lâm Anh hiệu, còn hạm đội Tây Ban Nha dùng ưu thế binh lực tuyệt đối nhắm vào những chiến hạm nhỏ của quân địch ở cánh phải.
Hạm đội Tây Ban Nha có chiến hạm Poseidon đánh đâu thắng đó, bốn chiếc chiến hạm Galen chủ lực, sáu chiếc khoái chiến hạm, đối phó sáu chiếc chiến hạm nhỏ bên cánh phải của quân Minh coi như có ưu thế lấy hai đánh một. Mà người Tây Ban Nha tự tin bản thân pháo thuật và chiến hạm của mình đều ưu việt hơn người Trung Quốc, như vậy chênh lệch giữa hai bên càng thêm nới rộng.
Chỉ bất quá người Bồ Đào Nha có vẻ bị thua thiệt, bọn họ phải lấy hai chiếc chiến hạm Galen cùng năm chiếc khoái chiến hạm đối phó bảy chiếc phúc thuyền có tải trọng lớn hơn, cùng với Lâm Anh hiệu có hỏa lực mạnh mẽ.
Bội Lôi Tư từ trong Tư Bản hiệu dùng cờ hiệu đáp lại:
- Phục tòng mệnh lệnh, nhưng yêu cầu có thể triệt thoái khi thích hợp trong chiến đấu.
- Ha ha ha, người Bồ Đào Nha giảo hoạt hèn nhát!
Phí Địch Nam Đức cười ha hả, đồng ý với yêu cầu đối phương, đây đúng là vô cùng hợp lý.
Tạp Mai Nhĩ và Gia Nhĩ Đức Nặc nhìn nhau cười một tiếng, tràn đầy khinh bỉ người Bồ Đào Nha.
- Quốc vương vạn tuế!
Chiến hạm Poseidon dâng lên cờ xí xoa đỏ trên nền trắng của đế quốc Tây Ban Nha, thủy binh và bộ binh trên chiến hạm bộc phát ra tiếng hoan hô cuồng nhiệt.
Chiến hạm Poseidon cầm đầu cả chi hạm đội Tây Ban Nha bắt đầu chuyển hướng, lao thẳng tới Thủy sư Doanh Châu ở vào cánh phải quân Minh.
Hạm đội Bồ Đào Nha ung dung chậm rãi chạy về phía phúc thuyền cánh trái quân Minh, bởi vì tải trọng và hỏa lực có hơi không theo kịp, nhìn dáng dấp Bội Lôi Tư cũng không chuẩn bị liều mạng. Buồm vuông cỡ lớn no gió trên quân hạm Bồ Đào Nha thảy đều được hạ xuống, chỉ để lại buồm tam giác và buồm chéo điều chỉnh linh hoạt.
Đám quan quân Tây Ban Nha thấy cảnh tượng này lại nở nụ cười khẩy, hôm qua đám hèn yếu Bồ Đào Nha này còn cả quyết phải báo thù tuyết hận cho đồng bào bị sát hại ở Hào Cảnh, nhưng hôm nay chân chính khai chiến lại bày ra dáng vẻ bảo tồn thực lực, hạ buồm vuông xuống chỉ chừa buồm chéo, rõ ràng là muốn thuận tiện đổi hướng nhanh chóng.
Bất quá dù sao chuyện này đã nằm trong dự liệu, ngược lại cũng không cho là quái.
Chiến hạm Poseidon chạy đầu tiên, mười một chiếc chiến hạm hạm đội Tây Ban Nha cày ra từng cơn sóng trắng xóa trên mặt biển, khí thế hung hăng đánh về phía sáu chiếc chiến hạm nhỏ bên cánh phải của quân Minh.
- Khoảng cách một dặm, nạp đạn hỏa pháo!
Pháo trưởng kéo dài thanh âm hạ lệnh, ầm ầm vang dội cả hai tầng pháo bên mạn thuyền.
- Khoảng cách nửa dặm, chuẩn bị đối mồi dẫn hỏa!
- Các tiểu tử, tay phải ổn, mắt phải chuẩn, tâm phải độc!
Theo tiếng ra lệnh của pháo trưởng, các pháo thủ Tây Ban Nha đã làm xong toàn bộ chuẩn bị trước khi khai hỏa.
Vào thời này vẫn chưa có phương thức tác chiến xếp thành nhóm đấu pháo với nhau, hỏa pháo quân hạm Tây Ban Nha chọn lựa hướng bắn thẳng, mũi thuyền thủy chung hướng về phía đối phương.
Hải quân Tây Ban Nha vẫn chưa từ bỏ ý đồ đánh áp mạn và dùng mũi húc, thậm chí đây còn là sở trường quen thuộc của bọn họ, phương thức tác chiến hiện tại có lợi cho phát huy ưu thế đánh áp mạn và dùng mũi húc.
Ủa…
Người Tây Ban Nha đang gia tốc, chuẩn bị vọt vào trong trận đối phương đại khai sát giới chợt phát hiện toàn bộ sáu chiếc chiến thuyền đối phương quay ngang, dùng mạn thuyền hướng về phía mũi thuyền mình.
Phí Địch Nam Đức kinh ngạc vô cùng, lại nghi hoặc không hiểu:
- Đáng chết, bắn ngang ư, đây là chiến thuật cũ của Anh quốc, vì sao lại xuất hiện ở phương Đông?
Bắn ngang có ưu thế về tầm bắn hơn bắn thẳng, Thủy sư Doanh Châu có được quyền ưu tiên khai hỏa
- Khai hỏa!
Trên đài chỉ huy trước boong Lưu Cầu hiệu, Củng A Tài hét to vào ống tre thật lớn.
Mệnh lệnh này truyền theo ống tre đã được thông mắt tới khoang pháo bên dưới, pháo trưởng lập tức múa lệnh kỳ trong tay:
- Khai hỏa!
Hồng Di đại pháo ở vị trí gần mũi thuyền nhất nổ vang ầm ầm, lực đàn hồi cực lớn chấn động thân thuyền rung lên, tiếng nổ khiến cho tai tất cả pháo thủ ù lên một lúc. Trước khi khói mù tràn ra, khẩu đại pháo thứ hai bên cạnh cũng phát ra tiếng rống giận.
Bị hạn chế bởi kết cấu thân thuyền bằng gỗ, đợt bắn hỏa pháo trong thời thuyền buồm toàn là bắn theo thứ tự lần lượt. Nếu như bắn một lượt hết thảy, lực đàn hồi mạnh mẽ sẽ làm cho thân thuyền tan tác.
Nhìn từ góc độ người Tây Ban Nha, tựa hồ thân Lưu Cầu hiệu ngừng lại một chút, sau đó bên mạn toát ra ánh lửa và khói mù hình thành đóa hoa tử vong. Tiếp theo từ đầu thuyền đến đuôi thuyền lục tục nở rộ chuỗi hoa liên tiếp, khói mù tràn ngập tạo thành một con ác long màu xám tro lượn quanh thân Lưu Cầu hiệu.
Theo tiếng pháo nổi lên ầm ầm còn có tiếng pháo bay vun vút xé gió, phần lớn pháo đạn rơi xuống biển làm nổi lên từng cột sóng trắng xóa. Cũng có vài viên bắn trúng thân chiến hạm Poseidon khổng lồ, pháo đạn mang theo động năng cực lớn xé nát ván gỗ, những mảnh gỗ tung bay có tốc độ cao trở nên sắc bén như đao kiếm, dễ dàng cắt vào thân thể thủy binh gần đó.
Thân thuyền chấn động khiến cho Phí Địch Nam Đức trên lầu chỉ huy ở đầu thuyền loạng choạng muốn ngã.
Tạp Mai Nhĩ vội vàng vịn y:
- Bá tước Đại nhân, chiến đấu vô cùng nguy hiểm, mời ngài trở lại chỗ an toàn.
Không, Phí Địch Nam Đức đẩy Tạp Mai Nhĩ ra, sau khi y đứng vững vàng bèn cắn chặt môi, khiến cho nếp nhăn hai bên cánh mũi trở nên hằn sâu hơn, đôi mắt như chim ưng của y nhìn chăm chú vào thuyền Trung Quốc cách đó không xa:
- Dùng pháo hỏa đáp lại bọn họ!
Tám khẩu pháo Cannon hạng nặng 50 pounds, mười sáu khẩu Bì Lý Nhĩ Pháo, ba mươi khẩu Khấu Phi Lâm Pháo bắt đầu trút đạn rợp trời xuống đầu đối phương. Hỏa lực hùng mạnh thật sự vô cùng đáng sợ, bốn phương tám hướng Lưu Cầu hiệu bốc lên rất nhiều cột nước.
May nhờ bắn thẳng nảy sinh vấn đề về tầm bắn, lại thêm người Tây Ban Nha cũng bắn không chuẩn lắm, trước sau chỉ có ba quả pháo rơi trúng Lưu Cầu hiệu. Không may chính là trong đó có một quả pháo Cannon hạng nặng, hơn nữa còn bắn trúng mạn thuyền ở gần mớn nước.
Pháo thủ trên chiến hạm Poseidon phát ra tiếng hoan hô vang dậy, trong khoang pháo, một pháo thủ lột mũ xuống ném lên không, đồng bạn bèn nâng y lên.
Tổn thương như vậy đối với thuyền bè chính là chí mạng, chiếc thuyền Trung Quốc kia sẽ bị nước biển tràn vào ào ạt, sau đó chìm xuống biển, chiến hạm Poseidon có thể điều chuyển pháo khẩu đi đối phó địch nhân khác.
Không ngờ Lưu Cầu hiệu cũng không chìm mất, trong khi người Tây Ban Nha bấm thời gian chờ nó bị nước biển rót đầy đã bắn trả lại một đợt pháo vào đầu đối phương, khiến cho người Tây Ban Nha váng đầu hoa mắt.
Có chuyện gì vậy… Trên đài chỉ huy Phí Địch Nam Đức và Tạp Mai Nhĩ ngơ ngác nhìn nhau, chiếc thuyền đối diện kia rõ ràng đã thủng một lỗ ở gần mớn nước, thế nhưng chẳng những không chìm mà còn có thể bắn trả, chẳng lẽ là gặp phải quỷ sống?!
-----------
Trên boong trước Lâm Anh hiệu, Tần Lâm và Kim Anh Cơ lấy trà thay rượu, hai chiếc chén sứ khẽ chạm vào nhau.
Thủy mật cách thương. (Vách ngăn kín nước - watertight bulkhead).
Hạm thuyền Thủy sư Doanh Châu có hình dáng thuyền Galen Tây Dương, buồm bằng vải bố mềm đón gió khác với loại buồm cứng trung bình có cùng diện tích. Nhưng có thể bố trí số lượng buồm nhiều hơn, cung cấp dư thừa động lực, về phương diện tốc độ hơn xa phúc thuyền. Hơn nữa thân thuyền hẹp dài hơn phúc thuyền, mặc dù tải trọng có hơi kém hơn nhưng có thể đẩy tốc độ tiến lên một bước khá dài, còn có được mạn thuyền dài hơn, bố trí được nhiều hỏa pháo hơn.
Bất quá nếu như cho là bọn họ sao chép thuyền Tây Dương vậy thì sai lầm lớn, thật ra dùng rất nhiều kỹ thuật tạo thuyền ưu tú của Trung Quốc: kết cấu thân thuyền có không ít địa phương vận dụng cách ghép nối kiên cố bền bỉ, kẽ thuyền dùng hỗn hợp nhựa đường trộn với chỉ gai để trét, tính năng chống nước ưu việt. Ván thuyền được bôi dầu cây trẩu, có sức chống nước chống mục cao. Bánh lái là loại thăng bằng chỉ Trung Quốc mới có, vận dụng thuận tiện linh hoạt.
Có thể nói quân hạm Doanh Châu do Lâm Anh hiệu cầm đầu, tất cả đều là vỏ ngoài Tây Dương mà ruột là Trung Quốc.
Vách ngăn kín nước cũng là kỹ thuật tạo thuyền tiên tiến chỉ Trung Quốc mới có, đã được phát minh ra từ đời Đường, tới đời Tống được vận dụng trên quy mô lớn. Chiến hạm cỡ nhỏ hai ngàn liêu của Thủy sư Doanh Châu có tám vách ngăn kín nước, bảo đảm nước vào hai ngăn cùng bên, ba ngăn khác bên không chìm. Lâm Anh hiệu bốn ngàn liêu có tới mười hai vách ngăn kín nước, cho dù là hư hại nước tràn vào ba ngăn cùng bên, bốn ngăn khác bên cũng có thể bảo đảm thuyền không chìm.
Mà phương Tây kỹ thuật áp dụng vách ngăn kín nước, phải chờ tới năm 1795 tướng Bentham Anh quốc thiết kế cho hải quân Hoàng gia mới có, hơn nữa chính y nói rất rõ ràng:
- Thuyền có vách ngăn gia tăng cường độ, có thể bảo vệ thuyền, tránh cho nước vào mà chìm mất, giống như bây giờ người Trung Quốc làm.
Cho dù là người Tây Ban Nha vào năm Vạn Lịch có nằm mơ cũng không nghĩ ra, trên đời còn có loại kỹ thuật vách ngăn kín nước này.
Từ Phí Địch Nam Đức Bá tước trở xuống, tất cả quan quân Tây Ban Nha thảy đều trợn mắt há mồm, Lưu Cầu hiệu nơi xa trên mặt biển rõ ràng thủng một lỗ khá lớn gần mớn nước lại không có vẻ gì là sắp chìm, chuyện này đã hoàn toàn vượt ra ngoài phạm vi hiểu biết của bọn họ.
Dưới khoang pháo, các pháo thủ mới vừa rồi còn hoan hô nhảy cẫng hiện tại thảy đều trầm mặc, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi: ma pháp, đây nhất định là ma pháp của người phương Đông!
Trên quân hạm Tây Ban Nha khác, tình huống cũng gần như chiến hạm Poseidon.
Vào thời này uy lực hỏa pháo còn rất có hạn, nếu như mức độ kiên cố của thuyền đối phương đạt tiêu chuẩn trên trung bình là khó có thể trực tiếp dùng pháo hỏa bắn nát. Đương nhiên ngoại trừ loại thuyền được đóng theo kiểu Nhật Bản, đó thật sự là rác rưởi.