- Ái phi, trẫm sẽ tra ra sự thật nước cạn lòi đá ngay trước mặt nàng!
Vạn Lịch cả quyết nói.
Loại chuyện như vậy lừa gạt trên không giấu dưới, chỉ cần tra chắc chắn sẽ tra ra kết quả. Không bao lâu sau cung nữ thái giám quỳ đầy đất bên ngoài Ninh Tú cung, khai ra hết thảy sự thật: Trương Kình hóa trang thành thợ mộc bí mật đi gặp Vương Hoàng hậu, lại ghé sang chỗ của Vương Cung Phi. Sau đó còn lén lút dặn dò thái giám làm việc, phải ưu đãi mẹ con Vương Cung Phi và Chu Thường Lạc…
Vốn Vương Cung Phi và Chu Thường Lạc cũng là phi tử và con trai ruột Vạn Lịch, Trương Kình bảo thái giám ưu đãi không thể coi là lỗi, thậm chí là có công, nhưng vào giờ phút này Vạn Lịch đã không kềm được lửa giận, chỉ coi y là tội nhân gây ra chuyện này.
Nhất là thấy Trịnh Trinh khóc cặp mắt đỏ bừng, Chu Thường Lạc cũng òa khóc lớn, Vạn Lịch tức tới nỗi méo mặt. Trương Kình nhúng tay vào chuyện tranh quốc bản, còn đứng về phe Vương Cung Phi, quả thật là không thể nào nhịn được.
Thật may là, thật may là sớm ngày phát hiện gian mưu của y, tội danh đã thành lập.
Không bao lâu sau Vạn Lịch trở lại ngự thư phòng, sắc mặt của y âm trầm đáng sợ, gằn giọng quát ngắn:
- Trương Kình, Lưu Thủ Hữu, Hình Thượng Trí kết đảng làm bậy, làm loạn triều cương, lại giết hại Thành Quốc Công Chu Ứng Trinh, tội ác tày trời. Chúng ái khanh dâng tấu chương đạn hặc, văn võ bá quan thỉnh mệnh ngọ môn, trẫm thuận theo đại nghĩa, nay cách chức Lưu Thủ Hữu, Hình Thượng Trí đợi tội, cách đi chức chưởng ấn Ty Lễ Giám của Trương Kình, hạ chiếu ngục tra xét!
-----------
Tần Lâm Tần Đốc Chủ tai mắt đông đảo, nghe được tin tức trong cung truyền đến, hắn không tự chủ được mỉm cười: từ đại thế mà nói, khúc gỗ cuối cùng ép vỡ lạc đà Trương Kình này dĩ nhiên là Cảnh Định Hướng Cảnh lão tiên sinh. Nhưng từ cụ thể mà nói, một cước lâm môn là nhờ chân của Trịnh Trinh Trịnh nương nương.
Ai bảo Trương Ty Lễ cơ quan tính hết, muốn kiếm được nhiều ích lợi hơn trong tranh quốc bản làm chi… Còn muốn người khác thò tay vào lửa nóng lấy hạt dẻ thay y, cuối cùng dẫn lửa đốt thân, làm sao có thể trách người khác được?!
Thà đắc tội quân tử, chớ đắc tội với tiểu nhân. Thà đắc tội tiểu nhân, chớ đắc tội với nữ nhân.
Trịnh nương nương uy võ khí phách!