- Điều phái nhân thủ theo dõi chặt chẽ nơi này!
Tần Lâm thở dài một cái hạ lệnh.
Lục Viễn Chí vẫy vẫy tay về phía góc tối, lập tức có sai dịch Đông Xưởng mặc thường phục màu sẫm từ trong bóng tối đi ra, thấp giọng hạ lệnh cho những người khác. Rất nhanh từ nóc nhà, đường hẻm, góc đường vang lên tiếng bước chân chạy, tiếng ống tay áo quét gió phần phật.
Tần Lâm bố trí nhiều phen, Trịnh Trinh, Trương Thành bên trong cung, huân thích, văn thần bên ngoài cung, còn có Thiên Thai tiên sinh Cảnh Định Hướng sắp sửa về kinh, sắp phát động thế công mạnh mẽ như cuồng phong bão táp. Trương Kình, Lưu Thủ Hữu tuyệt không phải loại người kém cỏi, nắm giữ lực lượng cao thủ đại nội và Cẩm Y Vệ, tuyệt sẽ không bó tay chờ chết, cho nên phải đề phòng xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
Bố trí thỏa đáng xong, Tần Lâm đang muốn rời khỏi, không ngờ tú bà cùng hai tên quy nô từ bên trong đi ra. Tú bà hừ lạnh nhìn Tần Lâm chép miệng, tám tên tay sai ngoài cửa lập tức vây lại.
Trong nháy mắt, trong bóng tối huyên nào một trận giống như mèo bắt chuột, có không biết bao nhiêu Xế Điện Thương, cung mạnh nỏ cứng, ám khí tẩm độc nhắm vào bọn người này. Chỉ cần có chút hành động khác thường, chắc chắn bọn họ sẽ bị bắn cho thân thể thủng lỗ chỗ.
Tần Lâm không hiểu vì sao, cười hì hì hỏi:
- Lão mụ mụ tìm tại hạ có chuyện ư?
Hừ, giỏi cho một tên hậu sinh anh tuấn! Tú bà cũng tươi cười, chợt nghiêm mặt lại, giọng lạnh như băng:
- Thức thời hãy tránh xa Đỗ Thập Nương một chút, chớ có quanh quẩn ở chỗ chúng ta, Quần Phương các không phải là địa phương dành cho loại người như ngươi tới! Hôm nay Thập Nương là hoa khôi nương tử Sơn Tây Đại Đồng phủ, xem thử thân ngươi thế nào, hừ, cút xa một chút!
Sơn Tây, Đỗ Thập Nương... Trong đầu Tần Lâm như có tia chớp nhoáng lên, lập tức tỉnh ngộ, ánh mắt sắc bén như dao nhìn chằm chằm tú bà:
- Mụ nói nàng tên Đỗ Thập Nương, là từ Sơn Tây tới ư?
- Hừ, ngươi còn giả ngây giả dại nữa sao, không biết là con rùa đen từ đâu tới…
Tú bà bĩu môi khinh thường.
Đám quy nô và tay sai thảy đều cười lên không có hảo ý.
Tần Lâm không nói một lời, tháo xuống bên hông một chiếc lệnh bài bạch ngọc.
- Phụng, Phụng Thiên Dực Vệ Thôi Thành Tuyên Lực võ thần Vũ Xương Bá Đề Đốc Đông Xưởng...
Tú bà đọc đến phía sau toàn thân như nhũn ra, run lên bần bật, mụ phát hiện mình đã phạm vào một cực kỳ sai lầm đáng sợ.
Đang lúc này, từ phương hướng hậu viện truyền đến một tiếng thét chói tai cực kỳ thê lương đáng sợ, truyền ra xa xa trong bầu trời đêm, làm người ta rợn cả tóc gáy.
-----------
Hậu viện Quần Phương các hoa cỏ xanh tươi, bóng trăng mông lung, trong đình viện tiểu kiều nước chảy, hành lang hai bên chạm trổ tinh xảo, có nét đẹp phong tình của vườn hoa Tô Châu. Giữa chốn đình đài lầu các này chính là chỗ ở của đám thanh quan nhân hàng đầu trong các.
Phía Bắc có một dòng suối nhỏ rộng ba thước uốn lượn quanh co như dải lụa, bên trên có một chiếc cầu đá tinh xảo. Sau khi qua cầu bước theo con đường rải sỏi hai bên đầy hoa chỉ vài bước chính là Quỹ Họa tiểu trúc của hoa khôi nương tử Đỗ Mỹ, diện tích không rộng nhưng lại được bài trí vô cùng thanh nhã.
Bài trí bên trong lại càng tinh tế, giữa phòng treo bức Đường Bá Hổ Sĩ Nữ Đồ, hai bên bày ghế bằng gỗ hoa lê, giữa là một bộ bàn bát tiên chạm trổ hoa, bốn phía tán loạn mấy quân cờ.
Phòng đầu phía Tây là phòng nha hoàn, phòng phía Đông là khuê các của Đỗ Mỹ. Rèm treo rũ thấp, bên trong hương khói thơm ngát lượn lờ, màn trướng đỏ rực buông trên giường ngà. Trên chiếc kỷ thấp nước sơn bóng loáng đặt một chiếc đàn tỳ bà Bùi Hưng Nô (tỳ bà nữ nổi danh Trường An thời Đường) đã từng đàn qua. Vách tường phía Tây màu hồng, treo một thanh Khởi Vũ bảo kiếm Công Tôn đại nương (đệ nhất vũ nữ thời Đường, chuyên múa kiếm) đã từng múa.
Trong bình lưu ly trên bàn trang điểm cắm một cành hoa mai có nhiều nụ nhỏ, bên cạnh là một cái bàn tròn nhỏ một chân bày một bình rượu tráng men hoa văn hình mạng nhện, hai chén rượu, bên trong ngâm mấy quả chanh mà Lý Sư Sư tự tay làm.
Trên giường ngà mỹ nhân phấn diện đào hoa, đôi mắt nửa mở nửa khép, chính là dáng vẻ của nụ hải đường vừa thức giấc tuyệt đẹp, đúng ra là ‘Màn phù dung êm ái đêm Xuân’, vì sao lại ‘nửa đêm kinh hồn tan mộng đẹp’ như vậy?!
Kẻ phát ra tiếng kêu thất thanh chính là một tiểu nha đầu mười ba mười bốn tuổi, nàng đang đứng ngây người ra ở cửa, chậu đồng đựng nước nóng và khăn nằm lật ngửa dưới đất. Một tay nàng bụm miệng, tay còn lại nắm chặt khung cửa, trợn tròn cặp mắt tràn đầy sợ hãi, toàn thân run lẩy bẩy.
Trên xà nhà chính giữa phòng có một người đang treo lủng lẳng, cổ bị dây thừng siết thật sâu, mặt mũi vặn vẹo biến dạng, lưỡi hơi thè ra khỏi miệng, lộ ra vẻ ghê rợn vô cùng.
Người chết không ai xa lạ, chính là kiều khách tối nay động phòng, Thành Quốc Công Chu Ứng Trinh!
Nghe nha hoàn phát ra tiếng kêu sợ hãi, mấy tên nha hoàn hầu hạ đều chạy tới, thấy tình cảnh như vậy ai nấy mặt cắt không còn chút máu.
Gia tướng Thành Quốc Công phủ ở bốn phía canh phòng bảo vệ an toàn chủ nhân mình, nghe tiếng chạy tới chỉ liếc mắt nhìn đã sợ đến nỗi con ngươi cơ hồ muốn rớt xuống, vội vàng đẩy nha hoàn ra xông vào trong phòng, ba chân bốn cẳng leo lên ghế tháo dây đưa Chu Ứng Trinh xuống. Còn có cao thủ nội công tinh xảo áp lòng bàn tay vào các đại yếu huyệt của chủ nhân, giúp y thôi cung quá huyệt, liều mạng trút hết nội công tu luyện mấy chục năm của mình vào.
Nhưng làm sao có thể cứu được nữa, vết thắt sâu hoắm trên cổ y đã trở nên tím bầm, toàn thân cũng bắt đầu lạnh đi, hồn phách đã qua cầu Nại Hà từ sớm. Giờ phút này chớ nói nội công thôi cung quá huyệt gì đó, cho dù là Hoa Đà tái thế, Biển Thước phục sinh cũng không thể nào cứu được.
Bọn gia tướng tức gần nổ phổi, có người chộp lấy nha hoàn hung hăng ép hỏi, đợi đến khi hỏi ra được mới vừa rồi trong phòng chỉ có Chu Ứng Trinh và Đỗ Mỹ, lập tức hung thần ác sát vây lấy giường ngà màn trướng đỏ, chuẩn bị bắt lấy mỹ nhân vừa thức giấc như đóa hải đường như chim ưng bắt gà.
Quốc Công bỏ mình là đại sự bực nào, chỉ một nữ tử phong trần đã đáng là gì. Phàm có chút liên quan nào chính là phải đền mạng cho người chết.
Đỗ Mỹ giụi giụi mắt, dáng vẻ chưa hoàn toàn tỉnh hẳn, chợt nhìn thấy Chu Ứng Trinh được tháo xuống từ trên xà nhà, mặt xanh lè đã chết từ lâu. Lại có một đám gia tướng như lang như hổ muốn bắt mình, bị dọa sợ đến toàn thân run bần bật tựa như lá bay trong gió, nấp vào trong chăn thật kín giống như con thỏ nhỏ đang hoảng sợ.
Bọn gia tướng nóng nảy mắt đỏ ngầu, đâu còn có lòng thuơng hương tiếc ngọc. Chớ nói Đỗ Mỹ, cho dù trong chăn chính là Tô Đát Kỷ, bọn họ cũng hạ thủ.
Lập tức có tên gia tướng đưa bàn tay to như quạt lá bồ ra, muốn chộp lấy mái tóc dài của Đỗ Mỹ.
Tối nay Đỗ Mỹ đã chịu rất nhiều uất ức, lúc này mơ mơ màng màng mới vừa mở mắt ra lại bị xem là nghi hung sát hại Thành Quốc Công, nỗi oan đầy bụng biết tỏ cùng ai. Không chịu nổi bị gia tướng sỉ nhục, nàng dùng răng cắn chặt đôi môi, tay lặng lẽ đưa về phía dưới gối đầu, nơi đó cất giấu một cái kéo đã mài rất sắc bén.
Số phận tiểu thư thật là khổ sở… đám nha hoàn cũng không nỡ nhìn cảnh tượng này, nhưng các nàng thì có thể làm được gì. Làm không khéo mình cũng bị dính líu vào, chỉ sợ đến lúc đó còn không bằng Đỗ Mỹ.
Trong khoảnh khắc tên gia tướng sắp sửa chộp trúng Đỗ Mỹ, mà tay của Đỗ Mỹ cũng nắm lấy kéo, đột nhiên ngoài cửa vang lên một tiếng quát ngắn trầm thấp:
- Dừng tay!
Tần Lâm mặt trầm như nước, sải bước tiến nhanh vào phòng. Nhìn thấy Chu Ứng Trinh đã chết, đôi mắt hắn cơ hồ phun ra lửa, mà lúc quét nhìn bên trong phòng một vòng chạm với ánh mắt Đỗ Mỹ, mơ hồ lộ vẻ áy náy.
Đỗ Mỹ kinh ngạc không bút nào tả xiết, không phải ân công là học đồ y quán sao, vì sao lại…
Vậy mà gia tướng Quốc Công phủ mới vừa rồi còn hung thần ác sát, lúc này lập tức quỳ rạp xuống đầy đất, khóc không thành tiếng nói:
- Tần Đốc Chủ, Tần Bá gia, cầu xin ngài nể tình Quốc Công gia chúng ta, đòi công đạo lại cho hương hồn Quốc Công!
Hắn họ Tần, Đốc Chủ, Bá gia! Đỗ Mỹ khẽ kêu một tiếng, cái miệng nhỏ nhắn há to không khép lại được, đôi mắt xinh đẹp trợn tròn xoe. Chẳng lẽ vị Tần Khâm Sai thiết diện vô tư, đại phá Thiếu Sư phủ chẳng khác nào Bao Long Đồ tái thế chính là hắn?!
Tần Lâm nhìn Đỗ Mỹ nhẹ nhàng gật đầu, lúc này cũng không phải là lúc hàn huyên tâm sự, phá án quan trọng hơn.
Chu Ứng Trinh làm phát ngôn viên cho Tần Lâm ở kinh sư, thay hắn bôn tẩu giữa đám võ huân quý thích và văn thần, có thể phát huy tác dụng cực lớn trong công cuộc phát động đối phó Trương Kình sắp tới, cái chết của y là đả kích cực lớn đối với Tần Lâm.
Nhưng những chuyện này vẫn chưa phải là quan trọng nhất.
Bằng hữu!
Những gì Chu Ứng Trinh đã làm tuyệt đối xứng đáng với hai chữ này, y chính là bằng hữu của Tần Lâm.
Bằng hữu một canh giờ trước còn sống sờ sờ, chớp mắt đã biến thành thi thể lạnh như băng, sắc mặt của Tần Lâm đã hơi trắng bệch.
Không phải là khiếp sợ, mà là tức giận!
Người huyết dũng giận mà mặt đỏ, người khí dũng giận mà mặt xanh, người cốt dũng giận mà mặt trắng, người thần dũng giận mà sắc mặt không thay đổi. Có lẽ Tần Lâm không phải là thần dũng, nhưng quyết không phụ bốn chữ trí dũng song toàn.
Ngưu Đại Lực trở về lấy túi da trâu đựng công cụ pháp y tới, Lục Viễn Chí đi theo sau lưng Tần Lâm, sau khi kêu nhỏ một tiếng Tần ca bèn tiến lên chuẩn bị kiểm nghiệm thi thể.
Tần Lâm ngăn tên mập lại:
- Lần này để ta đích thân làm.
Thật nhiều sai dịch Đông Xưởng đã chen chúc tới, Tần Lâm mời gia tướng đem thi thể Chu Ứng Trinh ra, trước tiên đuổi những người không liên quan ra khỏi phòng, sau đó đưa tay về phía Đỗ Mỹ:
- Đỗ, Đỗ Thập Nương phải không? Đi ra ngoài trước đi, bản quan muốn khám nghiệm hiện trường.
Toàn thân Đỗ Mỹ như nhũn ra, Tần Lâm đỡ nàng từ từ ngồi xuống giường. Chỉ thấy hai tai nàng ửng đỏ, xinh đẹp không thể tả, cúi đầu thật thấp không dám nhìn thẳng vào mắt Tần Lâm, để lộ ra sau cổ trắng như tuyết. Y phục nàng vẫn còn tề chỉnh, chỉ có điều ở trong chăn nên có hơi nhăn một chút.
- Thì ra ân công chính là Tần Khâm Sai!
Đỗ Mỹ không nhịn được ngẩng đầu nhìn Tần Lâm, rất nhanh lại hốt hoảng cúi đầu, ngàn vạn lần không nghĩ tới hắn lại chính là thiết diện Khâm Sai đại phá Thiếu Sư phủ trong truyền thuyết, càng không nghĩ tới xa cách bấy lâu nay gặp lại dưới tình hình như vậy.
Tần Lâm cũng không trả lời, chẳng qua chỉ mỉm cười gật đầu một cái, sau đó dìu Đỗ Mỹ ra ngoài, để cho sai dịch Đông Xưởng trông chừng cùng với bọn nha hoàn.
Chẳng lẽ hắn... khuôn mặt nhỏ nhắn Đỗ Mỹ có hơi trắng nhợt, đôi mắt đỏ ngầu muốn khóc lớn một trận, hai tay nắm vạt áo thật chặt, cũng cảm thấy căng thẳng trong lòng.
Tần Lâm nhanh chóng quan sát tình hình bên trong phòng. Hắn là chuyên gia điều tra phá án, thật sự là không thẹn với bốn chữ mắt thần như điện, rất nhanh đã ghi nhớ đại thể tình hình vào trong óc.
Bên trong phòng ngủ Đỗ Mỹ, bên tường phía Bắc là giường ngà khắc hoa giăng màn đỏ, phía Đông là bình phong, phía sau bày bàn trang điểm, trên đó có mấy lọ nước hoa tường vi, hoa hồng. Bên cạnh là bàn tròn nhỏ, trên bàn có bầu rượu chén rượu và mâm bạc đựng cam. Bên cạnh bàn hẳn phải có hai cái ghế, nhưng hiện tại hai cái ghế này đều ở chính giữa phòng, xem ra là gia tướng Quốc Công phủ lấy ra leo lên đưa thi thể Chu Ứng Trinh xuống.
Bên dưới cửa sổ phía Nam là một chiếc kỷ thấp hình chữ nhật, bên cạnh có một cây tỳ bà ngã xuống đất, dây đàn đã đứt.
Trên xà nhà giữa phòng có buộc một đoạn sợi tơ, nửa đoạn dưới thắt thành vòng tròn nhưng đã bị người dùng lợi khí cắt ra, hẳn là lúc gia tướng Quốc Công phủ giải cứu Chu Ứng Trinh đã dùng đao kiếm chặt đứt.
Về phần nguồn gốc sợi tơ này ở chỗ nào, Tần Lâm cũng đã tìm ra rất nhanh. Màn đỏ có một góc bị chùng xuống, thì ra là dây giăng màn nơi đó đã bị cắt, vốn là vật bầu bạn với giai nhân nơi khuê các, hiện tại trở thành hung khí sát nhân.
Chu Ứng Trinh cũng thật là xui xẻo…
Đáng tiếc Chu Ứng Trinh đột nhiên bỏ mình, kẻ phát hiện trước nhất chính là các nha hoàn Quần Phương không hiểu chuyện bảo vệ hiện trường, sau đó bọn gia tướng Quốc Công phủ bảo vệ bốn phía vì nóng lòng cứu chủ nên ùa vào phòng như ong vỡ tổ. Nền phòng được lót bằng đá mài, dấu chân vừa cạn vừa mờ lại vô cùng hỗn loạn, muốn tìm được manh mối từ dấu chân hầu như là không thể.
Nghĩ đến vẻ mặt và động tác Đỗ Mỹ mới vừa rồi, Tần Lâm hơi nghĩ ngợi liền nhấc gối đầu của nàng lên, quả nhiên phát hiện bên dưới một cây kéo nhỏ tinh xảo, lưỡi đã được mài hết sức sắc bén, dùng ngón tay khẽ vuốt lập tức nổi da gà.
Tần Lâm lại hồi tưởng dáng vẻ Đỗ Mỹ y phục chỉnh tề toàn thân bủn rủn vô lực, đi tới trước bàn tròn nhỏ, mở nắp bình ra ngửi qua, nhất thời lộ ra vẻ đã hiểu.
Lần này khám xét hiện trường bất quá hết thời gian một nén nhang, Tần Lâm đi ra ngoài, ra lệnh sai dịch Đông Xưởng tiến hành lục soát thật tỉ mỉ toàn bộ Quỹ Họa tiểu trúc, nhất là trong căn phòng nơi là hiện trường phát hiện thi thể.
Đã đến lúc kiểm tra thi thể Chu Ứng Trinh.
Thấy bạn cũ sống sờ sờ biến thành thi thể lạnh như băng, trong lòng Tần Lâm bừng bừng lửa giận. Thế nhưng thần sắc ngoài mặt hắn vẫn không thay đổi, đi nhanh tới.
Không biết bọn gia tướng xé mấy tấm trải giường thêu hoa rựa rỡ từ giường của vị giai nhân nào mang trải dưới đất, đặt thi thể Chu Ứng Trinh nằm lên. Vết siết sâu hoắm trên cổ y đã ngã sang màu tím đen, nhìn qua vô cùng ghê rợn.