Tần Lâm chậm rãi đứng dậy, ánh mắt lấp lánh nhìn thẳng Thân Thời Hành:
- Chín năm trước Tần mỗ bắt đầu từ Kỳ Châu, sau đó dần dần chiêu Ngũ
Phong hải thương, định Mạc Nam Mông Cổ, khai con đường tơ lụa, bình Nam
Cương, chịu cả triều chỉ trích, thiên hạ thảy đều là địch, mỗi bước đi đều gặp phải chông gai, bất quá cho đến hôm nay không dám nói bại!
-----------
Thân lão tiên sinh muốn động thủ với Trương Ty Lễ!
Thành Quốc Công Chu Ứng Trinh cử hành văn hội nghênh Xuân ở Thích Cảnh viên, Ngự Sử Trần Thượng Tượng, Cấp Sự Trung Nhâm Nhượng hớn hở tới. Mọi người cũng biết đương triều Thủ Phụ, Thiếu Sư Trung Cực Điện Đại Học Sĩ Tả Trụ Quốc Thân Thời Hành đã không thể nhịn chưởng ấn Ty Lễ giám
Trương Kình được nữa.
Năm Vạn Lịch quan trường hết sức xa hoa, văn hội nghênh Xuân không đáng kể gì. Năm xưa Cao Củng Cao Các Lão vẫn hay thiết yến ở nhà, vui chơi thỏa thích suốt đêm với đồng liêu. Chu Ứng Trinh rất thích mời khách, đã cử hành văn hội như vậy không biết bao nhiêu lần, có rất nhiều văn nhân nhã sĩ trong kinh tới dự.
Nhưng cử hành văn hội vào thời khắc mấu chốt này, quả thật là ‘Túy ông chẳng phải say vì rượu, mà say vì non nước lao đao’.
Võ huân quý thích và thanh lưu văn thần đều đã xích mích với Trương
Kình, Chu Ứng Trinh cử hành văn hội cho mời sĩ lâm văn thần kinh sư, lòng Tư Mã Chiêu thế nào người đi đường ai cũng biết.