Cẩm Y Vệ

Chương 1095: Dị động của Trương Kình


Chương trước Chương tiếp

Mắt mỹ nhân đang say ngủ đột nhiên bừng mở, nhìn chằm chằm Tần Lâm, sau đó thình lình òa khóc lớn lên. Trong khoảnh khắc vui buồn lẫn lộn, có ba phân buồn, bảy phần vui, trút sạch mọi oan ức của mình trong quá khứ.

Tần Lâm đỡ Vĩnh Ninh dậy ôm vào lòng, vỗ nhẹ lưng nàng:

- Được rồi được rồi, hết thảy đều đã qua, từ nay về sau muội không còn là Công chúa nữa, mà là tiểu di muội bị ta lừa gạt!

- Tỷ, tỷ phu, huynh xấu thật!

Vĩnh Ninh nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn Tần Lâm, đôi mắt long lanh chớp chớp không ngừng.

- Còn chưa xấu lắm!

Tần Lâm cười hắc hắc, ôm thân thể nhẹ nhàng của Vĩnh Ninh vào lòng, sải bước đi nhanh về phía sau địa cung, chui vào địa đạo dự phòng, bên ngoài đã có một chiếc xe ngựa chờ ở nơi đó.

Đêm khuya, trong một gian thủy tạ trong phủ Tần Lâm ánh nến lập lòe. Lúc này Vĩnh Ninh đã bị lột sạch y phục, nấp trong chăn giống như một con dê con, khe khẽ cắn môi, có vẻ hơi sợ hãi quan sát Tần Lâm.

- Gọi tỷ phu đi, ngoan...

Tần Lâm dụ dỗ tiểu di muội rất tà ác, ung dung điềm tĩnh vuốt ve mỹ nhân

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Vĩnh Ninh xấu hổ đỏ bừng, đã bị Tần Lâm mơn trớn khiến cho mắt híp như tơ, vất vả nũng nịu nói:

- Tỷ... phu... A... Nhẹ một chút!

-----------

Mấy ngày sau, Tần Lâm sai người đem tới phần mộ Công chúa một cỗ quan tài chứa thi thể một nữ tử có tuổi tác vóc người không sai biệt mấy với Vĩnh Ninh, chấm dứt hậu hoạn.

Tào Thiếu Khâm phụ trách tổ chức chuyện này, thậm chí tên ác độc này còn đề nghị đi khắp kinh thành tìm một nữ tử tương tự Vĩnh Ninh, giết chết rồi bỏ vào quan tài.

Tần Lâm cười lạnh nhìn chằm chằm Tào Thiếu Khâm, cho đến khi tên này toát mồ hôi lạnh toàn thân mới tự tát mình hai tát tai, luôn miệng nói lỡ lời.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...