Cẩm Y Vệ

Chương 1090: Nói xin lỗi


Chương trước Chương tiếp

Đương nhiên là gấp…

Tần Lâm khoái mã ra roi một mạch đưa Vĩnh Ninh về Tử Cấm thành, sau đó lập tức chạy tới Từ Ninh cung, khó khăn lắm mới chạy tới đúng lúc này, mới không bị vạch trần chân tướng.

Vĩnh Ninh phải đi như chạy tới nơi này, vốn là cặp chân bủn rủn không còn chút sức lực nào, không biết làm sao chỉ đành phải cắn răng chịu khổ, trong lòng không khỏi âm thầm oán trách Tần tỷ phu, vì sao đêm qua lại mạnh mẽ như vậy, thật là đáng ghét…

Đương nhiên trong oán trách cũng mang theo mùi vị ngọt ngào.

Lý Thái hậu vừa nhìn thấy nữ nhi, tâm trạng buồn bực lập tức tan biến, đứng lên vẫy vẫy tay:

- Con ta, tới đây cho mẫu hậu xem thử, sắc mặt có hơi đỏ, chẳng lẽ là gió rét, là phong nhiệt sao?

Đó là nhiệt, tối hôm qua trước hết lạnh vô cùng, sau nửa đêm lại biến thành mồ hôi chảy ướt lưng...

Sắc mặt Vĩnh Ninh càng đỏ hơn nữa, do dự đi tới, lạy phục xuống thỉnh an mẫu thân, thình lình hự một tiếng, thân thể ngã nghiêng sang bên.

Hai chân bủn rủn không còn chút sức lực nào, có một chỗ xấu hổ vừa đau vừa sưng. Vốn thân thể Vĩnh Ninh đã yếu, cố gắng đi như chạy đến nơi đây đã là cực hạn, lúc quỳ lạy không còn gắng gượng được nữa mới ngã xuống.

Ai bảo Tần Lâm ra tay quá nặng, không chiếu cố tới thân thể tiểu cô nương yếu ớt chẳng khác nào một đóa hoa.

Lý Thái hậu thình lình chộp lấy Vĩnh Ninh, sắc mặt đã thay đổi. Biết con gái không ai bằng mẹ, hôm nay gặp mặt đã cảm thấy nữ nhi có vẻ khác với trước kia, dường như mất đi thứ gì đó, lại như có thêm thứ gì đó. Nhìn lại dáng vẻ của nàng, Lý Thái hậu là người từng trải đã hiểu ra được bảy tám phần.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...