Dân chúng rối rít than thở, đây không phải là dê vào miệng cọp sao? Nhìn lại tiểu cô nương dung nhan thẹn thùng, câu ‘hồng nhan bạc mệnh’ thường hay nghe tiên sinh kể chuyện cổ tích kể lập tức nảy sinh trong lòng.
- Thất phu vô tội, vì mang ngọc mà có tội!
Một vị lão văn nhân buông tiếng than dài.
Các nữ tử hơi có nhan sắc cũng bắt đầu xoay người về nhà, không muốn tiếp tục ở lại Thích Cảnh viên nữa. Mặc dù hội hoa vui thật, nhưng ác nô Trịnh quốc cựu nuôi dưỡng lại làm cho lòng người kinh sợ.
Đám Quang gia thấy Tần Lâm không có ý chạy trốn cho nên cũng không dùng sức mạnh, chỉ tản ra bốn phía, vây hắn và Vĩnh Ninh vào giữa. Bọn người này không sợ hãi, ai nấy nở nụ cười không có hảo ý, trao đổi với nhau những ánh mắt đầy ẩn ý.
Thích Cảnh viên là vườn hoa Minh Thành Tổ Chu Lệ ban cho dũng tướng loạn Tĩnh Nạn, Thành Quốc Công Chu Năng, Trịnh Quốc Thái phụng chỉ ‘vui vẻ cùng dân’, mượn Thành Quốc Công phủ làm hội hoa.
Vườn này diện tích rộng lớn, vốn là trồng rất nhiều hoa cỏ cây cối, khắp nơi núi giả lương đình, dưới cầu nước chảy điểm xuyết phong cảnh. Trịnh Quốc Thái lại chuyển tới rất nhiều kỳ hoa dị thảo, trang trí vô cùng xinh đẹp.
Tần Lâm đi theo lối tắt giữa vườn hoa, có vẻ hứng thú quan sát bốn phía, hoàn toàn không hề tự biết thân là tù binh, thậm chí tiện tay hái xuống cánh hoa vừa nở, cài lên đầu Vĩnh Ninh.