- Không cần hốt hoảng như vậy, chẳng lẽ ta đáng sợ như vậy sao??
Tư Vong Ưu cười khanh khách đến gần, ánh mắt nhìn bệnh nhân lộ ra vẻ thương hại:?
- Đáng thương, nhất định ngươi rất khó chịu.
Dứt lời, Tư Vong Ưu đưa tay ra sờ sờ trán của y.
Bệnh nhân bị cảm giác hạnh phúc đột ngột làm choáng váng, kích động đến cả người run rẩy, cảm giác không thể khống chế được lưỡi mình nói gì:
- Không, không khó chịu…
Tư Vong Ưu mỉm cười gật đầu một cái:
- Yên tâm, ta mang theo thầy thuốc cùng dược liệu, ngươi sẽ khỏi hẳn.
Cho đến khi Kim Phượng Công chúa rời đi rất lâu, binh sĩ kia vẫn giống như si ngốc, sắc mặt trước đó còn tím bầm hiện tại đã trở nên đỏ như say rượu.
Hỏng bét, bắt đầu nóng lên! Mấy tên chiến hữu chuẩn bị kéo y đi về nghỉ, còn có người la hét lấy nước lạnh khăn lông.
- Không có, ta không có...?
Binh sĩ càng đỏ mặt hơn.
Mọi người nhìn kỹ mới hiểu rõ, đây không phải là lên cơn sốt rét, mà là quá kích động.
Không ít binh sĩ lúc này mới phục hồi tinh thần lại, trong lòng mơ hồ lại có chút hâm mộ binh sĩ phát bệnh này, nếu mình cũng bị sốt rét, như vậy mới vừa rồi kẻ nói chuyện với Kim Phượng Công chúa không phải chính là mình sao?