- Đáng tiếc y đã không thể nào bỏ xuống đồ đao lập địa thành Phật được nữa!
Tần Lâm nhìn lão phương trượng cười cười.
- A Di Đà Phật, thiện tai thiện tai.
Lão phương trượng khom người chắp tay chữ thập, lại thở dài lắc đầu một cái.
Không chỉ có lão phương trượng, mọi người tại đây cũng than thở liên hồi. Hung thủ gian trá giảo hoạt như vậy, bố trí tinh vi như vậy, nếu như không phải gặp Tần Đốc Chủ xét âm đoán dương, sợ rằng có cơ hội rất lớn chạy thoát lưới pháp luật.
Bất quá bản thân hung thủ vào giờ phút này thật xấu hổ với tiếng than thở của mọi người. Cao Thăng mềm nhũn dưới đất giống như một bãi bùn, sắc mặt thoạt trắng thoạt xanh, đôi mắt ngây dại.
Đây đâu phải là kẻ gian trá quỷ quyệt bày ra bố cục giết người tinh xảo nữa, rõ ràng là sau khi chuyện bại lộ lập tức hiện nguyên hình là kẻ nhát gan.
Bạch Sương Hoa rất khinh thường bĩu môi, người như vậy ngay cả Bạch Liên giáo cũng không cần, chỉ cần y bị địch bắt, tám chín phần mười sẽ trở thành phản đồ.
Tần Lâm đưa mắt ra hiệu, Lục Viễn Chí biết tới phiên mình ra sân, tên mập giả vờ ngây thơ ngu ngốc chớp chớp đôi mắt ti hí:
- Ủa, kỳ lạ thật, thoạt nhìn tên này cũng không giống như kẻ có khả năng bày ra kế hoạch tinh vi như vậy, không khỏi quá kỳ quái…
Không chỉ có huynh đệ sai dịch, ngay cả đám cẩm y quan giáo do Lạc Tư Cung dẫn tới cũng đang âm thầm gật đầu. Trong suy nghĩ của bọn họ, có thể bố trí loại mê cục phức tạp này, giết chết một vị tứ phẩm Tri Phủ đợi tội ngay trước mặt Đốc Chủ Đông Xưởng và quan chưởng ấn Bắc Trấn Phủ Ty, hung phạm này cũng không phải là người bình thường. Ít nhất sau khi bị tóm cổ thế nào cũng phải cười mấy tiếng âm hiểm, cứng cổ cắn răng, bày ra khí phách ‘Đầu rơi bất quá để lại vết sẹo to bằng miệng chén, hai mươi năm sau lão tử lại là một trang hảo hán’ mới phải.
Câu này Lục Viễn Chí hỏi rất đúng dịp đúng lúc, mặc dù nụ cười ngoài mặt Nhiêu Nhân Khản và Tô Tán vẫn như trước, nhưng tim đã bắt đầu đập loạn nhịp.
Tần Lâm lặng lẽ giơ ngón tay cái lên với tên mập, gật đầu một cái, vô cùng trịnh trọng nói:
- Đúng, thoạt nhìn tên Cao Thăng này không giống như kẻ chủ mưu, chẳng lẽ là bị người nào mua chuộc, thật ra thì chủ mưu là do kẻ đó?!
Cao Thăng càng run nhiều hơn trước, run lên lẩy bẩy.
Ngưu Đại Lực không mất thời cơ đứng trước mặt y, bóng dáng người khổng lồ từ trên cao nhìn xuống, cặp mắt to như chuông đồng nhìn chằm chằm, siết song quyền nghe răng rắc vang dội:
- Nói thật đi, tránh cho chịu khổ! Muốn cứng đầu cứng cổ, Đông Xưởng chúng ta cũng sẽ có biện pháp xử lý ngươi!
Cao Thăng cũng không phải là võ lâm cao thủ gì, càng không phải là hạng người tâm tính ương ngạnh, chỉ bị người mua chuộc phạm án mà thôi, lúc giết người còn ôm may mắn thoát tội trong lòng, sau khi bị bắt hoàn toàn trở nên sụp đổ. Giờ phút này bị Ngưu Đại Lực ép bức nhất thời hồn phi phách tán, vội vàng run rẩy nói:
- Là... Là... Là quản gia trong phủ Nhiêu Đại lão gia bảo ta làm, cho ta ba ngàn lượng bạc, biện pháp cũng là do y dạy...
Mặc dù mọi người có chuẩn bị tâm tư nhưng nghe vậy cũng không tránh khỏi hít sâu một hơi khí lạnh. Dù sao cũng là Tuần Phủ một tỉnh, tuy nói là quản gia ra mặt, nhưng người sau lưng chân chính bày kế...
Nhiêu Nhân Khản khẩn trương, lập tức chỉ chỉ Cao Thăng, giậm chân quát lớn:
- Ngươi, ngươi đừng ngậm máu phun người!
Tô Tán nhìn chăm chú vào Cao Thăng hung ác, vẻ mặt âm hiểm:
- Ngươi có biết vu cáo đại quan triều đình là trọng tội, coi chừng chém cả nhà không?! Ngươi hãm hại Tri Phủ một tỉnh, rốt cục bị kẻ nào chỉ điểm sau lưng?
- Đúng đúng đúng, bị người nào chỉ điểm?
Nhiêu Nhân Khản ngoài mạnh trong yếu kêu lên.
Cao Thăng lập tức co rụt cổ lại lui về phía sau, mặt lộ vẻ đáng thương, ánh mắt tránh tránh né né không dám nhìn Nhiêu Nhân Khản, Tô Tán.
Một người vì ba ngàn lượng bạc giết chết chủ nhân, nếu không dám tỏ ra cứng rắn dưới nghiêm hình Xưởng Vệ, cũng không dám nhìn thẳng Tuần Phủ bản tỉnh và Tuần Án Đại nhân cật vấn.
- Ha ha ha…
Nãy giờ Lạc Tư Cung vẫn lạnh lùng bàng quan, rốt cục cười nói:
- Nhiêu lão tiên sinh, Tô tiên sinh, việc đã đến nước này, hai vị cũng đừng giả mù sa mưa nữa!
- Lạc Đô Đốc, ngươi nói như vậy là ý gì?
Nhiêu Nhân Khản tỏ vẻ như vừa bị chọc giận.
Tô Tán cau mày:
- Chẳng lẽ Lạc Đô Đốc thật sự chỉ nghe theo lời khai phiến diện của tên ác nô phản chủ này sao? Thật là nực cười, chúng ta cũng là người đọc sách thánh hiền xuất thân Lưỡng Bảng, thay thiên tử trấn thủ một phương, há đâu làm ra chuyện như vậy!?
Rõ ràng vụ án đã bại lộ, đối phương còn dùng lời giảo biện, thật sự là không xem kẻ mới nhảy lên chức quan chưởng ấn Bắc Trấn Phủ Ty như Lạc Tư Cung ra gì.
Tính tình Lạc Tư Cung âm lãnh, trước đó gặp thất bại nhiều lần, rốt cục lần này đã bị chọc giận, khóe mắt giật giật mấy cái, hừ lạnh trong mũi một tiếng, lấy từ trong ngực ra một cuộn tròn quấn lụa vàng:
- Thánh chỉ ở chỗ này, Tuần Phủ Vân Nam Nhiêu Nhân Khản, Tuần Án Vân Nam Tô Tán tiếp chỉ!
Sắc mặt Nhiêu Nhân Khản, Tô Tán trở nên cực kỳ khó coi, chần chờ nghênh đón thánh chỉ.
Rốt cục Lạc Tư Cung cũng gỡ gạc lại được một ván. Y vừa mở thánh chỉ ra vừa dùng dư quang khóe mắt nhìn Tần Lâm: bệ hạ minh chiếu cho ngươi, mật chỉ cho ta, ai mới là kẻ được mặt rồng ưu ái hiện tại đã rõ…
Thế nhưng thánh chỉ mới vừa được mở ra, Tô Tán lại cười lên, sau đó Nhiêu Nhân Khản cũng thở phào nhẹ nhõm, hai người đồng thời thốt ra tám chữ:
- Đây là trung chỉ, thần không phụng chiếu!
Đời Minh có chế độ triều chính hoàn bị, chỉ lấy chuyện tạo thành thánh chỉ mà nói đã có một bộ trình tự đầy đủ nội các phiếu nghĩ, Hoàng đế phê hồng (đa phần do Ty Lễ Giám làm thay), phát phó nội các, lục khoa bác chính… mới là thánh chỉ chính thức.
Thánh chỉ không trải qua trình tự này, chỉ do Hoàng đế trực tiếp hạ đạt gọi là trung chỉ, đối với võ tướng, hoạn quan và thần tử Xưởng Vệ cũng có hiệu lực chí cao vô thượng, nhưng văn thần có thể tùy theo tình huống mà không phụng chiếu.
Lạc Tư Cung sửng sốt, y là cẩm y võ thần, tự nhiên cảm thấy hoàng quyền chí cao vô thượng, đối với y trung chỉ và thánh chỉ không có khác nhau chút nào. Không nghĩ rằng Nhiêu Nhân Khản và Tô Tán lại có hành động bạo dạn như vậy, dám trở mặt không phụng chiếu.
Dù sao Lạc Tư Cung xuất thân thế gia, mặc dù khôn khéo nhưng quật khởi quá thuận buồm xuôi gió, cho nên về kinh nghiệm khó tránh khỏi có điều khiếm khuyết. Đột nhiên gặp phải tình huống như thế, nhất thời y có hơi bối rối, chỉ chốc lát sau cắn răng một cái, chuẩn bị ra lệnh chúng cẩm y quan giáo dùng sức mạnh.
Nhiêu Nhân Khản và Tô Tán cũng lui về phía sau, hai bên kiếm bạt cung giương.
- Được rồi, được rồi...
Tần Lâm lười biếng ngáp một cái, thờ ơ uể oải nói:
- Nhiêu lão tiên sinh, Tô tiên sinh, hẳn các ngươi vẫn chưa tìm được mấy phần trát tử chết người kia phải không?
Nhiêu Nhân Khản và Tô Tán giật mình kinh hãi, biểu lộ hai người đều trở nên cực kỳ khó coi.
Lạc Tư Cung cũng quan sát Tần Lâm, muốn tìm kiếm đầu mối từ trên mặt hắn, âm thầm suy đoán chẳng lẽ Tần Đốc Chủ đã sớm biết những trát tử kia ở chỗ nào.
Công văn truyền đạt từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên gọi là trát tử, Mãng Ứng Lý xâm lược không phải là chuyện ngày một ngày hai, mặc dù Tri Phủ Vĩnh Xương Cao Minh Khiêm hồ đồ u mê nhưng cũng am tường đạo quan trường, từng gởi rất nhiều trát tử báo cáo tình huống tới Côn Minh. Mà Nhiêu Nhân Khản, Tô Tán cũng sẽ làm ra phản ứng, đưa quyết sách xuống Vĩnh Xương, song phương lui tới văn thư là không tránh khỏi.
Nhưng bây giờ bất kể Tần Lâm công khai hay Lạc Tư Cung bí mật điều tra, tựa hồ trách nhiệm hoàn toàn nằm trên người Cao Minh Khiêm. Bởi vì có thể xem trát tử ở Côn Minh còn sao lưu lại do Tuần Phủ và Tuần Án gởi xuống, bọn họ nhiều lần yêu cầu bên Vĩnh Xương đề phòng nghiêm ngặt. Mà Cao Minh Khiêm báo tình huống lên lại luôn miệng nói Mãng Ứng Lý chẳng qua chỉ là quen thói cũ, sau khi quấy nhiễu biên giới chút ít sẽ tự động rút về, tuyệt không có khả năng xâm nhập vào nội địa.
Thật là như vậy sao?
Câu trả lời là phủ định, người khác có lẽ không rõ ràng lắm, lúc Lý Kiến Trung đảm nhiệm Thông Phán Vĩnh Xương đã thấy qua mấy phần trát tử lui tới. Mặc dù Cao Minh Khiêm u mê thật, nhưng tình huống lúc đầu lão đã báo cáo thật với Côn Minh, là Nhiêu Nhân Khản, Tô Tán hồi báo trách mắng lão, nói biên cảnh từ trước đến giờ yên tĩnh, chớ tự chuốc lấy phiền phức. Cao Minh Khiêm mới đổi lại giọng điệu, từ đó trở đi chỉ báo tin mừng không báo tin dữ.
Thượng cấp lừa hạ cấp, hạ cấp lừa thượng cấp, thời gian quý giá lãng phí vì văn thư lui tới trong quan trường. Cao Minh Khiêm, Nhiêu Nhân Khản, Tô Tán thông đồng với nhau tạo nên cảnh tượng thiên hạ thái bình cho triều đình xem, chỉ đáng thương dân chúng Thi Điện bị che giấu chẳng hay biết gì, không biết bao nhiêu người thiệt mạng dưới đao Mãng Ứng Lý vô cùng oan uổng.
Tham quan ghê tởm, hôn quan lại càng ghê tởm hơn!
Bất quá văn thư lui tới ở Vĩnh Xương cũng không phải là do Thông Phán Lý Kiến Trung bảo quản. Sau đó y phải vội vàng ra khỏi thành tổ chức phòng tuyến chống lại quân Miến Điện, cũng quên mất chuyện này. Cao Minh Khiêm nhân cơ hội trộm đi văn thư từ phủ nha, lão là Tri Phủ, chuyện này đối với lão không mất bao nhiêu sức lực.
Sau thảm án Thi Điện, Nhiêu Nhân Khản, Tô Tán chậm chạp không phát cứu binh tới Vĩnh Xương chính là vì muốn Mãng Ứng Lý giết người diệt khẩu thay bọn họ. Nếu như Lý Kiến Trung liêm khiết chính trực chết đi, vậy thì mọi chuyện thuận lợi, dù sao Cao Minh Khiêm cũng bị buộc trên cùng một chiếc thuyền với bọn họ.
Tần Lâm hành động quyết đoán dứt khoát, đã phá vỡ âm mưu của bọn họ, Cao Minh Khiêm cũng bị cách chức đợi tội không thể làm gì khác hơn là mang theo những thứ văn thư cứu mạng kia đi tới Côn Minh, ai ngờ ngược lại trở thành bùa đòi mạng lão...
Sau khi Cao Thăng gây án lập tức bị bắt, cũng không có cơ hội đi tìm và giấu đi những văn thư kia. Mà cẩm y quan giáo cùng sai dịch Đông Xưởng đã lục soát tường tận nghi phạm và Thường Lạc tự tháp, cũng không tìm được văn thư, như vậy Tần Lâm cho ra kết luận rất đơn giản: chứng cớ trọng yếu còn giấu ở nơi nào đó, đến nay chưa bị phát hiện!
Sau khi Nhiêu Nhân Khản và Tô Tán trải qua hốt hoảng lúc đầu dần dần trấn định lại, hai người không ngừng trao đổi ánh mắt, không hề tin tưởng Tần Lâm có thể tìm được số văn thư trát tử chết người kia.
Cao Minh Khiêm xem số văn thư này như cọng rơm cứu mạng, nhất định giấu rất bí ẩn, Nhiêu Nhân Khản, Tô Tán thi triển hết các thủ đoạn cả cứng lẫn mềm cũng không moi được thứ gì hữu ích từ trong miệng lão. Cuối cùng Tô Tán quyết định mưu kế, dứt khoát mua chuộc Cao Thăng làm thịt Cao Minh Khiêm.
Nhiêu Nhân Khản phòng ngừa chu đáo, thời gian trước phái quản gia lấy bạc vàng lợi dụ Cao Thăng. Trải qua hỏi thăm thì ra hai tên người ở cũng không biết có chuyện trát tử kia, cân nhắc đến Cao Minh Khiêm cũng không có vợ con theo bên người, với tính tình lão nhất định không tin được những người khác. Chỉ cần lão chết đi, số trát tử kia tất nhiên vĩnh viễn không thể nào thấy được ánh mặt trời.
Cho dù là vạn nhất có người khác biết được tung tích số trát tử này, với quyền thế Tuần Phủ Vân Nam cùng Tuần Án Ngự Sử, còn sợ không thể mua chuộc kẻ đó sao?
Giờ phút này Tần Lâm nói ra, Nhiêu Nhân Khản và Tô Tán cho là hắn cũng không thể nào tìm được.
Lạc Tư Cung lập tức thay đổi giọng điệu:
- Chẳng lẽ... Tần Đốc Chủ, ngài có đầu mối sao?
- Tại sao Cao Minh Khiêm lựa chọn ở tại Thường Lạc tự, không phải là có nguyên nhân đặc biệt gì sao?
Tần Lâm cười hì hì đưa ra gợi ý:
- Lạc Đô Đốc hãy cẩn thận suy nghĩ thử xem, trong chùa có thứ gì nhiều nhất?
Bồ Tát nhiều, hòa thượng nhiều, nhang đèn nhiều... Lạc Tư Cung cảm giác có hơi không theo kịp tiết tấu Tần Lâm. Thật ra thì y cũng rất không đơn giản, nhưng suy nghĩ Tần Lâm quá bay bổng, người bình thường không thích ứng.
Ngược lại Lục mập đi theo Tần Lâm đã lâu cho ra câu trả lời trước:
- Kinh Phật!
- Đúng vậy!
Tần Lâm gật đầu một cái:
- Đem mấy tờ công văn trát tử giấu ở bên trong hàng ngàn hàng vạn quyển kinh Phật, là phương pháp rất xảo diệu.
Lão phương trượng nghe vậy hết sức lấy làm kỳ:
- A Di Đà Phật, Cao lão gia ở tại tệ tự, thời gian trước nói trong lòng buồn khổ, thường đi Tàng Kinh các mượn xem kinh Phật. Lão nạp còn tưởng rằng lão bị cách chức quan mới như vậy, không nghĩ tới...
Nhiêu Nhân Khản và Tô Tán nhất thời toát ra mồ hôi lạnh sau lưng, tay chân lạnh như băng.
- Tìm được rồi!
Sau nửa canh giờ, trong Tàng Kinh các Thường Lạc tự, Lục mập vung vẩy một xấp công văn trát tử trong tay.
Trong Tàng Kinh các có vô số đống kinh thư chất chồng phủ đầy bụi, thậm chí mạng nhện giăng đầy, có thể thấy được có rất ít người tới đây lật xem. Nhưng tại vị trí nguyên bản để Đại Nhật Như Lai Chân Kinh lại có thêm một quyển ba trăm bài hát thiếu nhi, mở ra lập tức nhìn thấy mấy tờ trát tử kẹp ở bên trong.
Nhiêu Nhân Khản hai mắt đăm đăm, trên mặt mập mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu lăn xuống, thân thể cao gầy của Tô Tán như vừa bị rút xương sống, mềm nhũn dựa vào khung cửa, ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng...
-----------
Văn thư trát tử lui tới giữa Côn Minh và Vĩnh Xương phủ đã công bố rõ ràng tội trạng dối trên gạt dưới của bọn Nhiêu Nhân Khản, Tô Tán, Cao Minh Khiêm rõ ràng khắp thiên hạ. Cao Minh Khiêm chết vì thanh trừng nội bộ, Tuần Phủ Vân Nam Nhiêu Nhân Khản, Tuần Án Ngự Sử Tô Tán bó tay chịu trói, Tần Lâm, Lạc Tư Cung cùng liên hàm thượng tấu, rốt cục thế cục Vân Nam đâu vào đấy.
Cùng lúc đó ở Miến Điện cách xa ngàn dặm, chiến sự đang diễn ra vô cùng kịch liệt.