Nghe Tô Tán nói lên nghi vấn, sắc mặt Cao Thăng hơi khá hơn một chút, lấy can đảm giải thích:
- Tần Đại nhân, thảo dân oan uổng! Tòa tháp này truyền âm rất tốt, cho dù là là đứng trên tầng cao nhất rống to một tiếng, phía dưới cũng có thể nghe thấy, thảo dân không có cơ hội giết chết lão gia! Huệ Bình Huệ An, các ngươi nói có đúng hay không?
Cao Thăng vì tình thế cấp bách nên kéo cả hai hòa thượng vào, khiến cho hai người bọn họ tỏ vẻ sợ sệt không dám mở miệng.
- A Di Đà Phật.
Lão phương trượng Thường Lạc tự chắp tay hành lễ:
- Người xuất gia không nói lời hư dối, Tần Đốc Chủ, tòa Thường Lạc tự tháp này được xây bằng gạch, có hình vuông, ở giữa trống rỗng, có hiệu quả truyền âm, Người đứng ở tầng mười ba nói chuyện lớn tiếng, tầng dưới chót cũng nghe được rõ ràng.
Thường Lạc tự tháp không chỉ có kỳ hiệu Phật quang chiếu khắp, còn có Phạm âm thiên giáng.
- Ừm, vậy chuyện này là thế nào?
Bạch Sương Hoa trợn to hai mắt, nếu như là nàng sẽ có mấy trăm loại biện pháp giết chết Cao Minh Khiêm lặng lẽ không tiếng động. Nhưng Tần Lâm đã nói qua, tên Cao Thăng này chỉ là người bình thường, cũng không biết thần công dị thuật gì, làm sao có thể giết chết Cao Minh Khiêm mà không kinh động Liên Tiệp? Mặc dù Cao Tri Phủ trói gà không chặt, nhưng dù sao cũng là người sống sờ sờ, cho dù là con gà, lúc bị giết còn kêu lên được vài tiếng.
Lục Viễn Chí, Ngưu Đại Lực và chúng huynh đệ sai dịch cũng cảm thấy buồn bực, lúc bọn họ lục soát ở trong tháp đã phát hiện hồi âm nơi đây lớn hơn nơi khác, thì ra còn có hiệu quả này.
- Không sai, không sai, ha ha ha…
Tần Lâm chợt cười to, nhìn Huệ Bình và Huệ An, không nhanh không chậm hỏi:
- Trong lúc hai người các ngươi đốt đèn hẳn có nghe thấy thanh âm vang dội nhất vào lúc ấy. Lúc thanh âm kia vang lên, các ngươi còn chú ý tới động tĩnh nho nhỏ trên tầng chót sao?
Hai hòa thượng ngơ ngác nhìn nhau, gãi gãi đầu trọc, hồi lâu mới chợt hiểu ra:
- Là, là tiếng trống!
Thần chung mộ cổ!
Phàm là chùa miếu có quy mô một chút ắt sẽ lập ra quy củ thần chung mộ cổ: sáng sớm gõ chuông, hoàng hôn đánh trống. Thường Lạc tự là chùa lớn trong Côn Minh thành, đạt quan hiển quý bố thí rất nhiều, chuông trống nơi này cũng có chất liệu rất tốt, đánh lên nghe thanh âm vang dội vô cùng.
Đúng vào thời điểm các hòa thượng thắp sáng đèn trong Thường Lạc tự tháp, cũng là thời điểm đánh trống buổi chiều. Giữa tiếng trống hùng hồn vang vọng như vậy, cho dù là có người nắm đầu Cao Minh Khiêm nện xuống đất bình bịch trên tầng mười ba, người khác cũng không nghe được.
Liên Tiệp đã đi theo chủ nhân Cao Minh Khiêm ở chùa này được một thời gian, đã quen nghe trống, cho nên mơ mơ màng màng nghe được tiếng trống cũng sẽ không thức tỉnh, ngược lại sau đó tiếng vật nặng đột ngột rơi xuống đất lập tức làm cho y thức tỉnh.
Huệ Bình và Huệ An cũng là như vậy, bọn họ sinh sống mười mấy năm ở trong chùa đã sớm quen với thần chung mộ cổ. Nếu không phải là Tần Lâm cố ý nhắc nhở, chỉ sợ cuối cùng bọn họ chưa chắc đã có thể nghĩ ra.
Lúc tiếng trống chiều nổi vang, Cao Thăng đang ra tay ở tầng mười ba, bọn Tần Lâm chạy tới Thường Lạc tự muộn hơn một chút, dĩ nhiên không nghe được tiếng trống. Nhờ sáng nay Tần Lâm bị tiếng chuông sáng đánh thức, lúc này mới liên tưởng tới tiếng trống chiều.
Nhiêu Nhân Khản và Tô Tán liếc mắt nhìn nhau, trên mặt hai người đều lộ vẻ hoảng sợ.
Tuần Phủ Vân Nam tay vịn đai lưng, vượt qua đám người ra, nụ cười trên mặt mang đầy ẩn ý sâu xa:
- Tần Đốc Chủ, cho tới hiện tại những điều ngươi nói vẫn chỉ là suy đoán. Thử hỏi cho dù Cao Thăng có cơ hội lên tới tầng mười ba, cũng có thể mượn tiếng trống che chở hoàn thành mưu sát, nhưng lúc Cao Tri Phủ rơi xuống y vẫn đang ở tầng bảy, làm sao có thể là hung thủ được?!
Bó tay hết cách, cầm gươm ra trận, Nhiêu Nhân Khản đã bất chấp hết thảy, thậm chí không ngại ánh mắt kinh ngạc của Lạc Tư Cung.
- Sợi dây, chỉ cần một sợi dây!
Lạc Tư Cung tranh trước Tần Lâm trả lời:
- Tuy rằng lúc Cao Minh Khiêm rơi xuống Liên Tiệp đang ở tầng mười hai, Huệ Bình Huệ An ở tầng chín, Cao Thăng không thể vượt qua bọn họ ra tay được. Bất quá nếu có một sợi dây ở bên ngoài tháp, từ tầng mười ba dòng xuống đến tầng bảy thì sao?
Tô Tán âm trầm hỏi:
Lạc Đô Đốc nói đùa, người khác không thấy được sợi dây kia sao?
- Dưới chân đèn bao giờ cũng tối, đương nhiên không rũ xuống từ giữa cửa sổ được. Bất quá chỉ cần khoác lên phi diêm, để cho nó cách cửa sổ một khoảng, ánh sáng cửa sổ chiếu ra ngược lại sẽ làm địa phương ánh sáng chiếu không tới trở nên tối hơn, nên không ai có thể nhìn thấy.
Lạc Tư Cung tràn đầy tự tin nói, đồng thời không tự chủ được dùng dư quang khóe mắt nhìn phản ứng Tần Lâm, trong lòng âm thầm đắc ý: cuối cùng cũng tranh trước ngươi!
Tô Tán cười lạnh:
- Như vậy sợi dây kia đâu, Lạc Đô Đốc cho chúng ta xem thử?
Lạc Tư Cung ngây người ra, tuy rằng giọng điệu vẫn còn cứng rắn nhưng dáng vẻ lại không chắc chắn như trước:
- Có lẽ là sợi bông, có lẽ là sợi tơ, y chỉ cần đưa vào ngọn nến là đốt cháy thành tro, thổi bay đi sẽ không còn gì nữa.
- Đã như vậy...
Tô Tán kéo dài thanh âm, sau đó vẻ mặt tươi cười nhìn sang Huệ Bình Huệ An:
- Lúc các ngươi xuống đến tầng bảy, có ngửi được mùi cháy khét của dây thừng bị thiêu hủy hay không?
Huệ Bình Huệ An chần chờ lắc đầu một cái.
Tô Tán lại hỏi Ngưu Đại Lực:
- Ngưu Thiên Hộ, ngươi từng dẫn người xông lên tháp, có ngửi được hay không?
Ngưu Đại Lực nói thật, không có.
Tô Tán và Nhiêu Nhân Khản nhìn nhau cười một tiếng, không cần hỏi nữa.
Sắc mặt Lạc Tư Cung lúc đỏ lúc trắng, y đã tìm khắp trên người nghi phạm và trong tháp nhưng vẫn không tìm được sợi dây kia, không thể làm gì khác hơn là nói đã bị thiêu hủy, thật ra thì không có chứng cớ.
Ngược lại Huệ Bình Huệ An đi xuống, đám người Ngưu Đại Lực xông lên cũng có thể chứng minh trong không khí trừ hơi khói nhang đèn cháy bình thường, cũng không có mùi dây thừng bị thiêu hủy.
Làm sao biết chứ? Lạc Tư Cung vốn là trắng đêm không ngủ, vào lúc này trong đôi mắt hiện đầy tia máu, lộ ra vẻ càng thêm tiều tụy.
Duy chỉ có nụ cười Tần Lâm vẫn tỏ ra ung dung bình thản.
- Thật là xấu hổ, Lạc Đô Đốc, ta muốn cải chính một sai lầm nho nhỏ trong suy đoán của ngươi vừa rồi.
Tần Lâm nhìn Lạc Tư Cung đầy ẩn ý, sau đó không nhanh không chậm nói:
- Trong khoảnh khắc Cao Minh Khiêm rơi xuống tháp, hung thủ Cao Thăng cũng không có ở tầng bảy, mà là ở tầng bốn!