Cẩm Y Vệ

Chương 1049: Trả đũa


Chương trước Chương tiếp

Nhìn xuống mặt đất, bảo tháp mười ba tầng cao bốn mươi thước, gió thổi lồng lộng chóng mặt.

- Này…

Chân Bạch Sương Hoa móc vào Già Lâu La, thân thể ló ra từ trên đỉnh tháp, nhìn Tần Lâm cười khẽ:

- Ngươi xấu hổ không muốn nhờ người ta giúp một tay sao?

Ôi, vì sao lại quên bẵng nàng… Tần Lâm vỗ trán một cái, lấy trong tháp một ngọn đèn lồng, sau đó đưa tay ra làm tư thế mời.

Bạch Sương Hoa phi thân xuống, nắm Tần Lâm kéo hắn ra khỏi cửa sổ, một tay nắm hông của hắn, một tay vịn vào thân tháp.

Thật đúng là có hơi xấu hổ! Tần Lâm đỏ mặt lên, giờ phút này không có tâm trạng hưởng thụ cảm giác êm đềm được mỹ nhân ôm vào lòng, kiểm tra tỉ mỉ từng tấc một chỗ mà Cao Minh Khiêm đã rơi xuống.

- Ủa, đây là cái gì?

Tần Lâm phát hiện một giọt máu dạng nhỏ xuống to chừng hạt đậu ở vị trí phi diêm (góc mái cong) bên trái cửa sổ.

Bạch Sương Hoa trợn to hai mắt nhìn giọt máu kia, do dự hỏi:

- Làm sao biết là Cao Minh Khiêm lưu lại? Ban ngày người lên tháp bái Phật không có một ngàn cũng có tám trăm...

- Hỏi rất hay!

Tần Lâm búng tay một cái, không hổ là Bạch Liên giáo chủ ngày xưa thống soái mấy chục vạn giáo đồ, gặp chuyện suy nghĩ rất là chu đáo, cũng không bởi vì Cao Minh Khiêm chết mà cho rằng đương nhiên là vết máu của người chết. Hắn tràn đầy tự tin nói:

- Trên thực tế ta cũng không thể xác định đây là máu Cao Minh Khiêm, nhưng hoàn toàn có thể khẳng định, vết máu này là của một trong năm người, bốn nghi phạm và người chết.

Bạch Sương Hoa nheo mắt lại, ánh mắt không tự chủ toát ra vẻ nghiêm nghị:

- Dựa vào cái gì?

Tần Lâm cất tiếng cười ha hả, cho ra giải thích: màu sắc biến hóa của vết máu!
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...