Cờ xí Kim Cương trợn mắt đã từng hết sức oai hùng hiện tại bị ném lung tung đầy đất, bị nhân mã chà đạp, dính đầy bụi đất, phụ binh quân Minh lười biếng đi tới, thờ ơ nhặt lên giũ giũ bụi đất, ném vào trong xe chở thủ cấp. Xe này đã chở đầy thủ cấp, là cắt lấy trên thi thể quân Miến Điện.
Thật ra quân Miến Điện tử trận không nhiều lắm, trong thời vũ khí lạnh, đội quân có thể có được một phần mười số quân kiên trì tử chiến đến cùng đã coi như hùng mạnh. Bởi vì có nhiều người hơn bị thương mất đi sức chiến đấu, tiêu mất ý chí chiến đấu đầu hàng giữ mạng, hoặc là chạy trốn.
Hết thảy quân Miến Điện còn sống thảy đều tập trung trên bờ Thi Điện hà, đông nghìn nghịt có chừng năm sáu vạn người. Ai nấy trẻ tuổi mà tráng kiện, rõ ràng cao lớn khỏe mạnh hơn bọn đồng tộc đen gầy thấp nhỏ trong nước, chính là sĩ tốt tinh nhuệ mà Mãng Ứng Lý chọn ra từ trong cả nước Miến Điện.
Bây giờ những người này đã bị giải trừ võ trang, hoặc là co quắp ngồi dưới đất ngẩn người, hoặc là đang lấy nước sông rửa mặt, Kẻ bị thương phát ra tiếng rên rỉ không rõ ý nghĩa, thần sắc ai nấy đều lãnh đạm, chết lặng tới cực điểm, thậm chí không có vẻ sợ hãi của tù binh bị bắt bình thường.