Nếu là người không quen thuộc rừng rậm, cho dù là cố ý chỉ ra vị trí chỉ sợ cũng rất khó phát hiện được y.
Mắt của Quả Đăng rất lâu mới chớp một cái, hô hấp thật dài mà vững vàng, nhịp tim không nhanh không chậm, tay cầm nỏ ổn định có lực, tên độc xanh biếc toát ra sát khí quỷ dị.
Nếu như thám báo quân Minh dám đi qua nơi này ắt phải trả giá rất đắt bằng sinh mạng. Cho dù đại quân lục soát khắp núi, Quả Đăng cũng có thể dùng tên độc cho bọn họ biết võ sĩ Miến Điện tộc lợi hại, sau đó ung dung không vội vã biến mất trong rừng rậm mênh mông, chờ cơ hội khác tiếp tục giết địch.
Không biết bắt đầu từ khi nào, tim của Quả Đăng chợt nhảy lên kịch liệt, bởi vì trong rừng rậm bất chợt trở nên yên tĩnh kỳ lạ. Tuy rằng nhìn qua rừng rậm bình thường yên tĩnh, nhưng trong tai người quen thuộc nó có rất nhiều thanh âm phong phú đa dạng: tiếng chim hót, thú chạy, gió thổi lá cây, tiếng nước suối chảy róc rách… Nhưng vừa rồi hết thảy chợt trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng gió thổi qua lá cây xào xạc, không trung mang theo sát cơ nào đó vô cùng khó hiểu.
Chim muông cảm giác bén nhạy hơn người, hiện tượng khác thường biểu thị nguy hiểm gần tới. Theo bản năng Quả Đăng ý thức được ngọn nguồn mối uy hiếp này vô cùng kinh khủng mà hùng mạnh, vượt qua xa hổ báo hay dã tượng mà y đã từng săn trong rừng rậm.
Là ai, là cái gì, rốt cuộc là cái gì…?