Cẩm Y Vệ

Chương 1024: Nghiêm trận mà đợi


Chương trước Chương tiếp

Chiến hữu khiêng khôi giáp binh khí nặng mấy chục cân chạy đầu đầy mồ hôi, lại không hâm mộ ghen tỵ Tần Lâm cỡi voi chạy loạn chút nào, ngược lại thở phào một cái, hạ thấp giọng nói:

- Đúng vậy! Mới vừa rồi hắn tới hỏi chúng ta ăn uống có ngon không, lại hỏi có nhớ nhà hay không, ta còn tưởng không hợp với chủ tướng, muốn cố ý tìm lý do khấu trừ lương hướng, cho nên sa sút tinh thần. Không ngờ rằng lão nhân gia đại nhân đại lượng, thông cảm cho hai vị chủ tướng nhanh như vậy.

- Nói nhăng gì đó!

Một tên Thập Trưởng quát tháo binh lính, đợi sĩ tốt nói chuyện ngậm miệng, chính y lại xoay người đi nói chuyện cùng một tên Thập Trưởng khác:

- Tần Đốc Soái thật là thiếu niên anh hùng, thật sự không xem quân Miến Điện ra gì. Nhìn dáng vẻ như vậy bọn ta đánh thắng cũng không nói, cho dù là nhất thời thất thủ làm quỷ dưới đao, lão nhân gia thỉnh phong tử tuất cũng sẽ không tệ.

Đồng bọn khẽ quát y:

- Nói hươu nói vượn, làm thế nào chết được… Hừ hừ, Khương Thái Công ở chỗ này trăm vô cấm kỵ.

- Không liệu thắng trước mà liệu bại trước ư?

Thập Trưởng cười ha hả, lại nói:

- Mỗ nói lời xui xẻo xong rồi, lát nữa chiến đấu vô cùng can đảm, không sợ gì nữa.

Duy chỉ có Từ Quang Khải và Tôn Thừa Tông không hiểu vì sao, thấy đại chiến sắp tới mà Tần Lâm vẫn còn cỡi voi chơi đùa với Tư Vong Ưu, hai vị Sư Gia nôn nóng vô cùng, cùng nhau chạy tới khuyên nhủ.

- Đông ông, đi lên trước mười dặm nữa chính là doanh địa đại quân Mãng Ứng Lý đang đóng, nên chuẩn bị sớm một chút đi.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...