Cẩm Y Ngọc Thực

Chương 1


Chương tiếp

Nghiêm Cẩn Ngọc mặt mày lạnh tanh, ngồi đối diện ta, vẫn cái vẻ cứng nhắc bảo thủ tự thuở nào. 

Từ lúc ta ba tuổi quen hắn, hắn đã như thế rồi.

Khi ấy, Hoàng tổ mẫu tặng ta một con thỏ nhỏ. Lúc theo phụ hoàng du ngoạn trong ngự hoa viên, ta sơ ý đánh mất nó. 

Ta khóc rống không thôi, phụ hoàng sai thị vệ lật tung hoàng cung lên tìm.

Nghiêm Cẩn Ngọc khi đó mới mười tuổi, mặt lạnh như sương, chau mày nói:

"Vì một con thỏ mà khuấy động long trời lở đất, khiến hoàng cung gà chó không yên, thật không phải là phong thái nên có của công chúa một nước."

Phụ hoàng ta anh minh thần võ, sinh một lèo bảy hoàng tử. 

Đến tận năm bốn mươi tuổi mới sinh được ta, ôm ta ngoài cửa phòng sinh mà gào khóc như trẻ nhỏ. 

Vậy nên, ta là công chúa độc nhất vô nhị đương triều.

"Cha ta nuông ta thì liên quan gì ta ngươi?"

Ta đá cho hắn một cước, mặt Nghiêm Cẩn Ngọc lập tức đen kịt, chẳng màng vết chân đen sì trên trường bào, đứng đó nghiêm mặt mà nói từng chữ một:

"Không phải ai cũng phải nuông chiều ngươi."

Từ đó, giữa ta và Nghiêm Cẩn Ngọc kết nên mối hận.

Năm ta cập kê, chẳng biết từ đâu lan ra tin đồn rằng bản công chúa không ai thèm lấy.

Quan viên triều đình vừa nghe phải nghị thân cho ta, bỗng dưng thi nhau xin cáo bệnh, khiến phụ hoàng ta phải giữ lấy nửa cái triều đình trống hoác, chống đỡ suốt nửa tháng trời.

Trong số đó, chỉ có Nghiêm Cẩn Ngọc là ngày ngày vẫn mưa gió không dời.

Một ngày nọ, ta lại cùng hắn cãi vã, giận đến đầu óc bốc khói, lòng sinh ác niệm:

"Nghiêm Cẩn Ngọc, bản công chúa gả cho ngươi thì thế nào?"

Nghiêm Cẩn Ngọc không nói một lời, mặt không biểu cảm nghe xong, chỉ lạnh nhạt đáp:

"Công chúa cứ việc thử xem."

Hắn dám xem thường ta, vậy thì phải trả giá.

Ta đến gặp phụ hoàng, bảo rằng muốn gả cho Nghiêm Cẩn Ngọc.

Phụ hoàng ta trong ngự thư phòng cười như ngỗng, phấn khích đến mức đi ta đi lui, nói:

"Ha ha ha ha, thật tốt, thật tốt! Trẫm ngày ngày bị lão già họ Nghiêm kia chỉ mặt mà mắng, để hắn cũng nếm thử mùi nhà cửa bất an đi!"

Lão già mà miệng phụ hoàng nói đến, chính là phụ thân Nghiêm Cẩn Ngọc, một lão nhân râu tóc bạc phơ, lời nói sắc bén như dao, thường ngày đứng giữa triều đường, hễ không thuận ý là công khai chỉ trích chính lệnh của phụ hoàng, chính kiến bất hòa thì tranh luận không kiêng dè.

“Cũng? Nhà cửa bất an?”

Ta mặt đanh lại, lạnh lùng nhìn phụ hoàng.

Phụ hoàng lập tức nghẹn tiếng cười, trong cổ họng bật ra tiếng chim hót lanh lảnh:

“Không, không hề! Con ta vàng ngọc rực rỡ thế này, Nghiêm Cẩn Ngọc chỉ là một tiểu quan nhỏ nhoi sao xứng nổi. Cái đó… để phụ thân hắn thoái vị… nhường chức cho hắn kế thừa là xong.”

Thiện chí của phụ hoàng viết đầy trên mặt. 

Nghiêm đại nhân vừa lui về ở ẩn, đám gián thần trong triều cũng như rắn mất đầu, phụ hoàng ta lại có thể sống những ngày yên bình.

“Trẫm nói này, Trạm Trạm à,” phụ hoàng rơm rớm nước mắt,

“Con chớ để cái nhà họ Nghiêm kia lên tiếng, hiểu không? Làm quan cho tốt, cắm đầu mà làm việc.”

2.

Không nói lời khuyên can, còn gọi là quan sao?

Lúc này ta đang ngậm đũa, một chân gác lên chiếc ghế đôn chạm trổ gỗ lim mềm, đắc ý dào dạt nhìn gương mặt nghiêm túc của Nghiêm Cẩn Ngọc:

“Nghiêm đại nhân, hẳn giờ khắc này, người rất muốn biết bốn chữ 'tự chuốc lấy họa' viết thế nào phải không?”

Hắn dám bảo ta cứ thử, thì thử cho hắn xem.

Ta muốn nhìn hắn nổi giận, sắc mặt biến hóa, mong chộp được một chút thất thố.

Tiếc rằng đôi mắt kia, đôi mắt khiến ta hận đến nghiến răng nghiến lợi sau bao năm giằng co, vẫn sâu không đáy như hồ nước cổ, bình tĩnh vô ba như thuở nào. 

Dù hôm nay mặc hỉ phục đỏ thẫm, đầu đội ngọc quan, hắn vẫn như xưa: điềm tĩnh, tự kiềm chế, lạnh lùng đến vô tình.

Không biết từ khi nào, Nghiêm Cẩn Ngọc đã cao hơn ta một cái đầu. 

Ngay cả khi hắn ngồi, ta cũng phải ngẩng đầu nhìn.

“Ngươi vì sao không cầu xin tha thứ?” Ta không cam tâm, ném đũa, tiến đến gần ép hỏi hắn. 

“Bản công chúa đã nói, chỉ cần ngươi đến phủ ta, ngoan ngoãn dập đầu ba cái, ta sẽ tha cho ngươi.”

“Nam tử gối có vàng,” hắn hờ hững nhìn ta, “công chúa dám lấy hôn sự của mình ra làm trò đùa, vi thần theo đến cùng.”

“Ngươi!!!” Ta giận đến mức giơ tay chỉ vào hắn, đầu ngón tay suýt nữa chọc vào mắt hắn. 

“Ngươi ăn của ta, ở phủ ta, còn dám vô lễ với ta!”

“Nếu công chúa không thích ở đây, thì theo ta về Nghiêm phủ.” 

Hắn mặt không đổi sắc, từng chữ rõ ràng. “Nghiêm gia cũng có cơm, nuôi nổi người.”

Ta đã nghĩ qua đủ đường hắn sẽ phát rồ, sẽ mắng chửi, duy chỉ không liệu được hắn lại có dáng vẻ hững hờ chẳng để tâm thế này. 

Một quyền đánh vào bông, nộ khí đầy ngực cũng không có chỗ phát tiết, đốt đến lòng ta khô khốc như than.

Ta choang một tiếng đập vỡ chén rượu, quát: 

“Nghiêm Cẩn Ngọc, ngươi muốn tạo phản ư?”

“Vi thần trung cần giữ chức, sao lại gọi là tạo phản?”

Ngay trước mặt hắn, ta giật phượng quan xuống, cởi phượng bào, ném phăng xuống đất. 

“Nghiêm Cẩn Ngọc, ta muốn nạp thiếp! Nam thiếp! Hôn sự này, ta không cưới nữa!”

Ta chưa từng ở trước mặt nam nhân nào mà ăn mặc lôi thôi như thế, nhưng hôm nay bị hắn làm cho hồ đồ. 

Nói xong liền hất tay áo bỏ đi.

Một bàn tay nóng rực bỗng nhiên siết lấy cổ tay ta, nhẹ nhàng kéo một cái, ta bị hắn lôi ngược trở lại. 

Ta giãy giụa nhưng không thoát, kinh ngạc vì không ngờ hắn lại có thể giữ ta chặt đến vậy. 

Hắn nắm lấy ta, như nắm một cọng rơm khô yếu ớt.

Trong mắt hắn ánh mực trầm sâu, từng bước tiến đến gần ta.

“Nghiêm gia con cháu hậu thế, không được nạp thiếp.”

“Ta không phải người Nghiêm gia.”

Khóe môi Nghiêm Cẩn Ngọc khẽ nhếch lên một đường cong mỏng manh:

“Thánh thượng ban hôn, vi thần cùng công chúa đã bái đường thành thân. Hố lửa là tự nàng nhảy vào. Có cần vi thần dạy công chúa, ‘tự chuốc lấy họa’ viết thế nào không?”

Hay lắm! Hắn lại dám dùng lời ta để nghẹn họng ta!

Kẻ lúc nào cũng mặt lạnh ít lời như hắn, hôm nay đáy mắt lại hiện lên chút trêu ghẹo hiếm có, khiến lòng ta nhảy loạn, ta vội đè xuống.

“Ai… ai cần ngươi dạy! Buông tay! Bản công chúa muốn đi nghỉ rồi!”

Hắn đứng ngược sáng bên cửa sổ, chắn gió giúp ta. 

Thật ra ta không hề thấy lạnh. Nhưng bị tay hắn nắm chặt, hơi nóng từ lòng bàn tay truyền đến, lớp da mỏng nơi cổ tay ta chạm vào vết chai, râm ran nổi cả da gà.

“Công chúa, làm người phải có đầu có đuôi.”

Hắn nâng chén rượu giao bôi, nghiêm chỉnh đưa cho ta.

Ta sốt ruột, giật lấy, ngửa đầu uống cạn.

Nghiêm Cẩn Ngọc không giận, chỉ bình thản uống cạn phần mình, rồi hơi khom lưng, cung kính nói:

“Công chúa hãy nghỉ ngơi trong phòng, vi thần cáo lui.”

“Cũng biết điều đấy.” Ta vừa lòng với sự nhượng bộ của hắn, hớn hở bước về phía giường.

Vừa bước được một bước, ta chợt nghẹn một tiếng, cảm thấy từ chân dâng lên một luồng tê dại kỳ lạ, cơn ngứa ngáy len lỏi vào lòng, như lông ngỗng nhẹ chạm từng sợi trong tim.

Bước chân Nghiêm Cẩn Ngọc khựng lại, bất ngờ quay đầu nhìn ta.

Ta cũng quay đầu nhìn hắn.

Mặt nóng bừng, tim đập loạn không theo ý muốn.

Ta nhìn vào gương, thấy một khuôn mặt đỏ như máu, mày mắt đều vương xuân ý.

Ta bỗng dưng không muốn hắn đi. Đã quen với việc ra lệnh, lời thoát miệng mà chẳng kịp nghĩ:

“Này, ngươi lại đây cho ta.”

Trong mắt Nghiêm Cẩn Ngọc lóe lên một tia lửa nhỏ, như đốm vàng rực chưa kịp bùng cháy giữa đống củi khô. 

Hắn hỏi lại: “Công chúa chắc chứ?”

Ta quýnh quáng giậm chân, chẳng hiểu trong người xảy ra chuyện gì, chỉ thấy toàn thân bứt rứt khó chịu, chỉ hận không thể lôi hắn lại gần, rồi... rồi thì làm gì?

Ta không biết.

Nghiêm Cẩn Ngọc thay ta trả lời câu hỏi đó.

Hắn vòng tay ôm ngang eo ta, nhấc bổng lên, đặt mạnh xuống giường, động tác mang theo vài phần thô lỗ.

Cánh tay hắn vững vàng hữu lực, nóng rẫy như sắt nung, dễ dàng đè ta xuống, khiến ta không thể phản kháng.

“A!” Ta kêu lên một tiếng, đau đến mức nước mắt trào ra.

Trên cổ tay trắng muốt đã hằn lên một vòng dấu đỏ.

Ta từ nhỏ được nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, da thịt mỏng manh mềm mại, chỉ gió nhẹ phất qua cũng thấy ngứa, nào chịu nổi kiểu “ngược đãi” này? 

Trong cơn giận ta hét lên: “Nghiêm Cẩn Ngọc, ngươi điên rồi sao?”

Lời vừa thốt ra lại nhẹ như tiếng muỗi vo ve, không chút khí thế.

Mọi cảm giác nơi thân thể đều bị phóng đại đến cực điểm: đau, ngứa, tê dại... 

Ngay cả đầu ngón tay mang vết chai mỏng của hắn vô tình lướt qua lưng trần ta, cũng đủ khiến ta run bắn cả người.

Ta dù có ngốc đến đâu cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cắn răng chịu đựng, yếu ớt mắng:

“Được lắm... gian thần ngươi... dám hạ dược bản công chúa...”

Nghiêm Cẩn Ngọc vừa nhẹ nhàng hôn xuống từng tấc da, bàn tay như lò lửa nóng rực.

Hắn dừng lại, đôi mắt sâu như vực nhìn ta chăm chú:

“Công chúa thật sự muốn vi thần rời đi?”

Thật sự sao?

Ta theo bản năng siết chặt cổ tay hắn, lòng rối loạn. Hắn mà đi rồi... ta phải làm sao?

“Không được... ngươi... ngươi...” Ta lắp bắp mãi vẫn không nói được hết câu.

Nghiêm Cẩn Ngọc đã hiểu, hắn cắn nhẹ vào vành tai ta, hơi thở nóng hầm hập phả nơi lỗ tai khiến toàn thân ta phát run.

“Là công chúa nhất quyết giữ vi thần lại,” hắn khẽ thở dài, “nhưng vi thần... sẽ chịu trách nhiệm.”

Dứt lời, liền không cho ta cơ hội nói thêm điều gì nữa.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...