Tôi không chạm vào nó, trải qua biết bao nhiêu lần sợ hãi, hệ thống thần kinh đã được miễn dịch với kiểu này. Nó nằm mềm nhũn dưới chân giường, giống như một con mèo nhỏ đang ngoan ngoãn ngủ say. Tôi lấy chân đá đá vào nó, cảm giác trơn lạnh vốn có của sa tanh truyên đến đầu ngón chân, khiến tôi bất giác rùng mình, hóa ra nỗi khiếp sợ tận sâu trong đáy lòng mình không dễ dàng mất đi như vậy. Tôi ngồi nhìn chằm chằm vào nó, trong gian phòng yên tĩnh tới mức chỉ nghe thấy tiếng tích tắc của chiếc đổng hổ treo tường và cả tiếng thở nặng nhọc của tôi.
Tai tôi đựng đứng lên, sợ rằng chỉ lơ đãng một giây thôi thì những bộ mặt đầm đìa máu me lại xuất hiện ngay trước mắt, như Tần Tịnh, Tiêu Cổ, hoặc là người con gái nhảy sông từ tận thời Dân quốc - kiếp trước của Tần Tịnh. Mỗi lần bọn họ xuất hiện đều mang đế cho tôi một nỗi sợ hãi ở những mức độ khác nhau, sự đe đọa không có tính mục đích ấy khiến cho người ta cảm thấy mù mịt như rơi xuống nước mà không tìm được thứ gì để bấu víu vào. Tôi đột nhiên nghĩ đến Đường Triêu, mỗi khi tôi gặp nguy hiểm anh ấy đều xuất hiện để cứu tôi khỏi nước sôi ửừa bỏng, vậy mà lúc này đây anh không ở bên cạnh, nếu như bọn họ lại xuất hiện nữa, thì tôi biết phải làm gì?