Cảm Thụ Mập Mờ

Chương 7


Chương trước Chương tiếp

Họ đi đến cầu thang lên tầng hai, đúng lúc gặp chị của Phương Đồng Ân đang đi từ tầng hai xuống.
“Minh Kiệt, em tới rồi! Lại bị Đồng Ân bắt cóc đến làm bài tập hộ hả? Thật vất vả cho em rồi."

"Chị ạ." Lệ Minh Kiệt cười chào hỏi.

"Chị, em có gọi cậu ấy đến để giúp làm bài tập đâu? Hôm nay em cứu cậu ấy, chứ không phải cậu ấy bị em bắt cóc." Phương Đồng Ân bất mãn giải thích.

Nghe thấy tiếng nói chuyện, em trai của Phương Đồng Ân hưng phấn chạy ra mở cửa phòng, thò đầu ra, "Anh Minh Kiệt, rốt cuộc anh cũng đến, em chờ anh đã lâu lắm rồi! Lần trước chơi điện tử vẫn chưa đã, lát nữa anh chơi với em đi, có được không?"

"Không thành vấn đề!" Lệ Minh Kiệt vui lòng gật đầu.

"Này, cậu ấy là bạn thân của chị, chứ không phải của em, muốn người ta giúp, sao không tự mình đi tìm bạn cho mình đi?" Vừa nghe đến trò chơi điện tử, là Phương Đồng Ân thấy bực mình.

Mỗi lần chơi điện tử, là đều mất từ một đến hai giờ đồng hồ, Minh Kiệt căn bản không có thời gian để ý tới cô.

"Chị hai, chị thật hẹp hòi! Anh Minh Kiệt cũng đồng ý rồi mà."

"Hừ, chị hẹp hòi đấy, thì sao nào?"

"Bố về rồi!" Từ cửa nhà dưới truyền đến giọng nói vang dội của ông Phương.

Từ hành động nho nhỏ này mới thấy, tính cách hay la hét, nghịch ngợm của Phương Đồng Ân di truyền từ ai.

"Cha, con mang Minh Kiệt tới chơi." Phương Đồng Ân lớn tiếng nói, cô biết bố cô rất thích cậu.

"Bác Phương, cháu chào bác."

"Minh Kiệt, rốt cuộc cháu cũng tới rồi! Đợi lát nữa ăn xong bữa ăn tối, chúng ta cùng nhau chơi mấy ván cờ, bác đã nghiên cứu qua, biết làm thế nào để phá giải các nước đi của cháu." Ông Phương đi tới, vô cùng phấn khích.

"Cha, không được! Con đã nhờ anh Minh Kiệt giúp con chơi trò chơi rồi." Em trai Phương Đồng Ân vội vàng lên tiếng.

"Này, chị đã nói rồi, hôm nay cậu ấy phải giúp chị làm bài tập, rốt cuộc là đi học quan trọng hay là chơi trò chơi quan trọng hơn, hả?" Phương Đồng Ân cũng gia nhập cuộc tranh cãi.

"Em mà nghiêm túc học tập thì trời sẽ đổ mưa máu mất. Cái gì mà giúp em làm bài tập? Chị thấy em sao chép đáp án của cậu ấy thì đúng hơn, cậu ấy làm hộ em luôn thì có." Chị Phương Đồng Ân vạch trần câu nói dối của cô một cách không thương tiếc.

"Chỉ cần mấy ván là được rồi, không tốn nhiều thời gian đâu." Ông Phương nài nỉ.

"Anh Minh Kiệt, anh nói đi, rốt cuộc anh chấp thuận yêu cầu của người nào?" Em trai Phương Đồng Ân bất mãn hét to. Gần một tháng bọn họ mới có thể trông thấy mặt Lệ Minh Kiệt, sao có thể dễ dàng buông tha?

"Dĩ nhiên là chấp thuận yêu cầu của chị rồi... chị là bạn thân của Minh Kiệt mà." Hứ! Mấy người ở đây chỉ phá đám thôi chứ còn làm gì nữa?

"Ba cũng chờ lâu lắm rồi."

"Dù sao mỗi lần ba và Minh Kiệt đánh cờ, chưa có lần nào thắng, chi bằng đừng chơi nữa, tránh lòng tự trọng khỏi bị tổn thương."

"Cái thằng ranh gở mồm này, cha bảo đảm lần này Minh Kiệt nhất định sẽ thua."

"Anh Minh Kiệt, màn đấy không qua được, em không thể chơi màn tiếp theo, nhất định anh phải giúp em thì mới qua được, anh cũng đừng để ý đến bọn họ, giúp em trước đi!"

"Chị bảo mày đi tìm bạn cho mình đi, nghe có hiểu không đấy!" Phương Đồng Ân nhìn chằm chằm người nhà không chút kiêng nể. Đáng ghét! Bọn họ là cái thá gì mà dám giành người với cô?

"Được lắm, không có việc gì làm lại đi tranh cãi với nhau rồi." Cuộc tranh cãi gay gắt, quyết liệt rốt cuộc cũng chọc giận bà Phương đang bận rộn ở phòng bếp, bà đi ra, nhìn mọi người, "Chồng tôi, ông rửa tay chưa? Tại sao cặp công văn còn cầm ở trên tay? Phương Đồng Ân, mẹ bảo con đi rửa tay, con lại lặn mất tăm? Tiện thể mang Minh Kiệt đi theo luôn. Tôi nói lâu như vậy, tại sao không có người nào nghe lời? Các người không cần ăn cơm hả?"

"Tuân lệnh."

Thấy Thái Hoàng thái hậu nổi đóa, mấy người đang đứng ở cầu thang phải chạy tán loạn như chim vỡ tổ, người rửa tay, người bày bát đũa, người cất cặp công văn, không ai dám lên tiếng nữa.

Lệ Minh Kiệt nhìn bộ dạng ngoan ngoãn nghe lệnh của mọi người, khóe miệng không kìm được liền nhấc lên.

Haizz, cậu yêu cái nhà náo loạn lúc nào cũng la hét ầm ĩ này đến chết mất.

"Cậu vẫn mặc vừa áo ngủ của em trai tôi chứ?"

Mười hai giờ đêm, Phương Đồng Ân nằm trên giường, áy náy nhìnLệ Minh Kiệt vừa mới tắm xong.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...