Cầm Thú Đại Chiến

Chương 59


Chương trước Chương tiếp

- Con ngủ ngon, Thư Thư ngủ ngon.

Bà Thư đứng lên thơm má con một cái rồi nhìn con an ủi:

- Đừng lo lắng, mấy hôm trước mẹ đã đem chăn mền đi phơi nắng rồi.

Sau đó thoáng dừng lại rồi nói tiếp:

- À, có lẽ sẽ hơi bụi vì cha mẹ quên không thu chăn ngay, nhưng đây không phải lỗi của mẹ, Tây An luôn rất bụi, nhưng mẹ có đập qua rồi.

Thấy Thư Tâm tai đỏ bừng chẳng nói chẳng rằng thì cười cười, đón nhận nụ hôn của con trai rồi thì thầm vào tai con mình: “Nói thật, con trai, mẹ chỉ giúp con được đến thế thôi”.

Boss lén quay đầu nhìn Thư Tâm rồi nhỏ giọng nói:

- Cảm ơn, nhưng mà con cảm thấy vừa đủ thôi, thái quá cô ấy không tiếp nhận được ngay.

Bà mỉm cười rồi cùng ông chồng đã mất kiên nhẫn rút lui ra ngoài, còn thuận tay đóng cửa phòng ngủ lại.

Ông Trác nhìn bà đang cười rất hưng phấn, nhỏ giọng nói:

- Hèm, kiềm chế chút đi!

Ngẩng đầu nhìn thoáng qua phòng ngủ của con rồi lại cười rất vui vẻ:

- Coi chừng làm con gái nhà người ta sợ!

Bà Thư đi vào phòng ngủ của mình, xếp lại chăn gối, vừa nghe thế đã trợn mắt lên, chỉ vào tường kế bên:

- Ở ngay cách vách thôi, ông nghĩ con ông thực sự sẽ làm gì đó sao?

Ông Trác chui vào chăn, tắt đèn, khép mắt như thể không thèm đếm xỉa:

- Bà không thấy con bé trông rất ngại ngùng à?

Bà Trác cười, nằm xuống đẩy vai ông trêu đùa:

- Sao thế? Thẹn thùng không tốt sao? Chứng tỏ cô bé này rất ngoan. Chẳng phải lúc trước ông cũng rất thẹn thùng còn gì.

Ông Trác lập tức xoay người, tiếng giường cót két, bà Trác hoảng sợ nhưng lại thấy ông Trác trợn mắt nhìn qua, thở phì phì ngẩng đầu:

- Tôi mà xấu hổ? Tôi mà có thể hay thẹn thùng? Chẳng phải tôi bị một đám bâu xâu bắt đi theo đuổi bà sao?

Bà Trác kéo dài giọng, nương theo ánh sáng từ góc rèm chưa kéo liếc nhìn ông Trác, giọng lạnh tanh:

- Hay nhỉ, lúc trước tìm đến trước mặt tôi rồi hát có một bài mà cũng gọi là “theo đuổi” á? Giờ hối hận rồi chứ gì?

Ông Trác vừa nói xong đã tự thấy không hay, ông và bà Trác đều có quân tịch, lúc trước gặp nhau khi còn trong quân ngũ. Lúc trước đã từng hát một bài tình ca trước mặt rất nhiều người, đây là chuyện khiến bà lúc nào cũng rất tự hào, sao giờ lại tự đi chặt thang của mình? Vì vậy lẩm bẩm:

- Nói linh tinh gì thế? Đã là vợ chồng già cả rồi! Còn cứ bắt bẻ tôi từng câu từng chữ? Cái đó không gọi là theo đuổi sao? Lúc đầu bà tự tin, kiêu ngạo thế còn gì!

Bà Trác hừ một tiếng, quay lưng nằm xuống, nhắm mắt lại không nói. Ông Trác nhìn nhìn, đẩy đẩyvai vợ:

- Sao thế? Không vui?

Bà Trác yên lặng hồi lâu, cả buổi mới thấp giọng hỏi:

- Ông bảo sao một cô gái tốt lại bị ly hôn?

Ông Trác nhất thời không biết trả lời sao, chỉ đành thuận miệng đáp:

- Sao thế? Bà để ý chuyện đó? Tôi thấy cô gái kia rất được, dịu dàng lại hiểu chuyện, hiếm có nhất là không hề sợ cái mặt lạnh như tiền của con mình, vừa nãy tôi thấy bà cũng rất thích đấy thôi?

Bà Trác lật người, trừng mắt nhìn chồng mình hổi lâu mới nói:

- Haiz, không phải không hài lòng nhưng luôn có cảm giác không thoải mái.

Nghĩ nghĩ, cảm thấy cần phải bổ sung:

- Cũng như lúc ăn dưa hấu vậy, cũng không phải lúc nào cũng nhả sạch hết hạt được nhưng cũng không phải là cái gì to tát.

Ông Trác cười:

- Con bà ăn dưa hấu có bao giờ nhằn hạt, từ nhỏ đã thế rồi. (Anh Boss giống em quớ ^^)

Bà Trác lườm ông:

- Con tôi? Chẳng lẽ không phải con ông?

Ông Trác cười cười:

- Sao lại không phải? Ai dám nói không phải?

Bà Trác cũng cười, nghĩ nghĩ rồi nói:

- Haiz, đúng là nghĩ ngợi lung tung, đêm rồi còn cứ thích nghĩ nhiều. Nói thật, chưa bao giờ tôi thấy con mình yêu mến cô gái nào như vậy, sao có thể không thỏa mãn?

Bà Trác vỗ vỗ gối đầu, ý bảo ông cũng nằm xuống rồi mới chậm rãi nói:

- Ông cũng biết đấy, thực ra tôi luôn cảm thấy có lỗi với con. Ông xem, từ khi nó còn nhỏ chúng ta đã dẫn nó đi khắp nơi, hại nó không có bạn chơi thân thiết mà đến giờ cũng không chăm sóc nó cho tốt. Thằng bé ngoan giờ lại thành ra thế này, suốt ngày nghiêm mặt như thể có ai nợ nó tiền không bằng. Nếu không phải thế thì việc gì tôi già thế này còn phải cố gắng ôm hôn nó làm gì? Chẳng phải TV hay nói, ôm hôn nhiều sẽ xúc tiến trao đổi tình cảm sao? Thế mà ông còn cứ cười tôi!

Bà Trác lườm qua, ông Trác vội cười làm lành:

- Đúng đúng, đều là tôi không tốt.

Trong lòng khó trách cũng có chút không vui, cuối cùng thành tiếng thở dài. Bà Trác vỗ vỗ vai ông:

- Cho nên ấy à, tôi thấy nó lớn như thế mà chưa hẹn hò tôi rất sợ! Tôi sợ chúng ta khiến nó bị ám ảnh tâm lý gì đó, nó sẽ đi lầm đường.

Ông Trác cười lắc lắc đầu, vỗ vỗ lưng vợ, an ủi:

- Chẳng phải bà đã hỏi nó rồi sao? Nó đã bảo hồi còn ở Mỹ có hẹn hò bạn gái rồi còn gì? Bà sợ gì?

Đương nhiên ông biết vợ mình sợ cái gì, hai cậu nhóc mà bọn họ đang hướng dẫn là một cặp! Điều này khiến hai ông bà già nhìn mà hoảng hốt. Lại nghĩ sang con mình, khó tránh vợ suốt ngày giục giã con.

Bà Trác trợn mắt:

- Này, chẳng lẽ ông còn không hiểu con mình sao? Nó cũng không phải ham mê những thứ đó, nó mà thực sự muốn có bạn gái thì mục tiêu sẽ là kết hôn! Nó sẽ giấu người trong nhà sao? Như Thư Thư vậy, vừa hẹn hò đã vội mang về nhà cho chúng ta gặp đó sao?

Bà Trác lầu bầu:

- Cho nên tôi thấy, lần trước nói thế chẳng qua là để trấn an chúng ta mà thôi.

Cuối cùng vỗ vỗ ngực, thở dài một hơi:

- May mà có Thư Thư, xem như tôi cũng biết con mình không làm sao!

Ông Trác lại cười, khóe miệng cong cong khiến nếp nhăn hiện rõ:

- Giờ chẳng phải xong rồi sao? Bà còn không hài lòng với Thư Thư?

Bà Trác nghĩ nghĩ, nghĩ đi nghĩ lại thấy cũng chẳng có gì, cũng vui vẻ nói:

- Ngủ ngủ đi! Dù sao chỉ cần con thích là được. Nó lớn như vậy rồi chẳng nhẽ còn không biết nhìn người?

Ông Trác lắc đầu cười, vừa lắc được nửa thì lại đổi thành gật đầu kiên định, sau đó nhắm mắt đi ngủ.

Bên phòng cách vách, Thư Tâm và Boss lại đang mắt to trừng mắt nhỏ.

Một phòng? Được rồi, có hai cái chăn, nhưng tại sao lại là ở một phòng?

Thư Tâm ngồi bên giường, dưới mông như có hạt dẻ (Hạt dẻ vừa hái xuống có rất nhiều gai ở ngoài), hoảng hốt, tay bất giác níu chặt chăn, mắt không nhịn được mà cứ liếc sang phòng cách vách. Một phòng thì một phòng, cũng chưa phải là lần đầu tiên gặp nhưng cách vách có người, hay là… Cha mẹ anh ấy thật là lạ!

Boss nhìn Thư Tâm, lòng có chút vui mừng, ngứa ngáy nhưng lại chẳng nói gì, ngược lại đưa tay lên cúc áo mình, nghiêm trang nói:

- Sao thế? Còn chưa đi ngủ?

Ngủ chứ! Sao lại không ngủ! Quá mệt mỏi rồi! Tuy buổi tối mới gặp hai ông bà, ban ngày có nghỉ ngơi một chút ở khách sạn nhưng đi dạo lâu như vậy, còn chịu áp lực tinh thần không nhỏ, giờ đương nhiên rất mệt! Chỉ là… chỉ là…

Thư Tâm không ngừng liếc về phía Boss, thật không ngờ nhìn vài lần đã bị ngón tay thanh thanh của anh hấp dẫn.

Ực… Thư Tâm lén nuốt nước bọt, xấu hổ muốn ôm mặt bởi vì cô phát hiện, đột nhiên mình nổi lòng háo sắc!

Được rồi, được rồi, khuôn mặt Boss rất nghiêm túc nhưng bàn tay kia… bàn tay kia đang cởi cúc áo, màu vải sáng dưới ánh đèn nhu hòa càng khiến ngón tay thon của Boss thêm nổi bật. Như dây cung đã căng sẵn, đường cong đầu ngón tay càng thêm cân xứng. Bàn tay gợi cảm như điêu khắc, tuyệt đối 100%.

Thư Tâm nghe rõ tiếng nuốt nước miếng của mình, vội ôm chặt gối nhưng mắt vẫn láo liên. Gợi cảm như vậy, không khí lại mập mờ như vậy, có háo sắc một chút cũng là chuyện thường tình! Nhỉ?


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...