Cầm Thú Đại Chiến
Chương 39
Sắc mặt giám đốc Ngô thoáng nghiêm túc lại:
- Trong mắt chị, sự khác biệt lớn nhất giữa giám đốc và trọ lý chính là Trách nhiệm. Làm trợ lý, chỉ cần làm tốt những gì chị giao là được, mọi thứ, tốt cũng được mà xấu cũng được, cũng có người đứng trước chịu trách nhiệm cho em. Nhưng mà, làm giám đốc, em phải tự mình phán đoán, quyết định. Nói thực ra, Thư Tâm, đây là điều chị lo cho em nhất. Có nhiều người vì làm công việc mang tính trợ lý lâu dài mà mất đi dũng khí dám chịu trách nhiệm với mọi việc và con mắt phán đoán tinh tường. Mà em hiển nhiên tính cách nhu hòa, có lẽ em làm một trợ lý thì rất tốt nhưng là một giám đốc, em thiếu đi khí phách của một lãnh đạo.
Thư Tâm hơi xiết chặt phong thư, giám đốc Ngô lại mỉm cười:
- Nhưng chuyện lần đó cũng đã chứng tỏ, em không phải là loại người dễ dàng để người ta bắt nạt như chị nghĩ.
Câu đùa đầy thiện ý này khiến không khí thoải mái hơn một chút.
- Cho nên chị cho rằng, đưa em lên vị trí này không hẳn đã là không tốt, dù sao đây cũng không phải là chính trường đấu đá nhau! Ở vị trí này, bản thân mình có thể học được rất nhiều điều!
Giám đốc Ngô nhìn Thư Tâm chăm chú:
- Cho nên, chị muốn cho em một cơ hội, giống như trước kia, chẳng ai coi trọng chị nhưng chỉ cần cho chị một cơ hội chứng minh bản thân thì chị có thể khiến mọi người phải câm miệng. Thư Tâm, nói cho chị, em sẽ không làm chị thất vọng chứ?
Thư Tâm hít sâu một hơi, nhìn giám đốc Ngô, nói với đầy quyết tâm:
- Cảm ơn chị, em sẽ không để chị thất vọng đâu.
Giám đốc Ngô mỉm cười:
- Như vậy, chị sẽ theo dõi em từ Đông Nam Á, có vấn đề gì cứ gọi điện cho chị nhé.
Cô buông thõng tay:
- Ít nhất em cũng là do chị đề cử, lúc cần thiết chị sẽ không ngại giúp đỡ em đâu.
Một lát sau, cô lại bổ sung:
- Hoặc là em có thể nhờ Boss giúp đỡ, chị nghĩ, Boss không nghiêm túc như vẻ bề ngoài đâu. Ít nhất đó cũng là một lãnh đạo tốt.
Lúc Thư Tâm lên lầu vẫn đang trong trạng thái khó mà tin được, cả người lâng lâng. Nhưng đến khi thang máy dừng lại, rồi tinh một tiếng mở ra, tâm tình cô lại bình tĩnh đến khó tin.
Cô sải bước dài, nghe tiếng bước chân đều đều của mình truyền đến, khi thấy mọi thứ đều trở nên nhỏ bé ở phía dưới, cô đột nhiên có một ảo giác… Mình và người đàn ông mạnh mẽ, vẻ mặt luôn lạnh tanh kia đang đứng trên cùng một đỉnh cao.
Thư Tâm đẩy cửa thủy tinh đi vào, lại thấy “Tiểu La nhiều chuyện” hoảng hốt quay đầu lại, thấy là Thư Tâm thì mới ngại ngùng không nhìn về phía văn phòng của Boss nữa.
Thư Tâm nhìn thoáng qua, mơ hồ có thể thấy bóng người ở trong văn phòng của Boss, nhìn qua Tiểu La nhiều chuyện:
- Có người?
Tiểu La nhiều chuyện gật đầu mạnh vài cái, lấy một tập văn kiện che đầu lại rồi mới thấp giọng hưng phấn nói:
- Người mới đến lại vào! Thư Tâm, chị có muốn đoán xem cô ta sẽ ra ngoài sau bao nhiêu phút không? Em đoán hai phút! Tối đa! He, chẳng biết liệu có khóc mà chạy ra không nữa?
Tiểu La nhiều chuyện không hề che giấu sự chán ghét dành cho người mới, điều này khiến Thư Tâm ngoài buồn cười, kinh ngạc thì còn có chút nghi hoặc, phải biết rằng, rất ít người mới đến, chỉ trong thời gian ngắn đã khiến nhiều người đều ghét như vậy.
Khó tránh khỏi có cảm giác hứng thú với người mới này, vì vậy cô thuận miệng hỏi:
- Nói vậy là cô ta thường xuyên đi tìm Boss?
Buôn chuyện là bản tính của phụ nữ, mà Tiểu La nhiều chuyện lại làm việc ở gần phòng của Boss như vậy, thực sự là thiên thời địa lợi để cho cô buôn chuyện, chỉ có điều nó cũng tạo cho Tiểu La cái biệt danh “nhiều chuyện” không mấy hay ho này.
Tiểu La thấy Thư Tâm đáp lời thì vội vàng nói:
- He, về cơ bản thì ngày nào cũng đến 1,2 lần! Nói cái gì mà đưa văn bản, dẫn khách hàng lên! Hừ, rõ ràng là không an phận!
Tiểu La bĩu môi, vươn đầu ra khỏi văn kiện đang che, liếc nhìn xung quanh rồi mới khẽ nói:
- Em nói với chị nhưng chị đừng nói cho ai nhé!
Những lời này chẳng biết cô đã nói với bao nhiêu người, hiển nhiên Tiểu La cũng không để ý, cứ như trộm mà nói:
- Lần trước á, em thấy Boss đã khó chịu với cô ta rồi, em đoán lần này… chậc chậc, thảm thôi!
Tiểu La nói xong, lại có chút ủ rũ mà nằm gục xuống bàn, duỗi tay nói với Thư Tâm:
- Chị nói xem, Boss của chúng ta sao lại hoàn hảo như thế? Tuấn tú, giàu có, dáng chuẩn, nhìn thế nào cũng là nhân vật khiến người ta muốn tranh đoạt mà!
Tiểu La nuốt nước miếng:
- Còn đang ở độ tuổi hấp dẫn nhất của đàn ông nữa chứ!
Tiểu La nhìn về phía Thư Tâm, khuôn mặt treo rõ hai chữ buồn bực, ai oán nói:
- Thư Tâm à, chị nói xem, liệu có phải Boss của chúng ta là cái đó không?
- Cái đó? Cái gì chứ?
Thư Tâm nhìn theo ngón tay Tiểu La mà ngây người.
Tiểu La nóng ruột:
- Ây da! Chúng là đó đó!
Không đợi Thư Tâm phản ứng lại, cô gái luôn có đôi lúc kì quặc này đã bưng mặt lắc qua lắc lại:
- Chị nói xem, trên đời này có được bao nhiêu người đàn ông tốt dành cho chúng ta chứ? Quá bất công!
Cửa phía sau mở ra, Tiểu La nhiều chuyện gần như là trật tự, bình thường trở lại theo tiếng vặn nắm đấm cửa, phản ứng vô cùng nhanh nhẹn, thái độ thay đổi hoàn toàn khiến Thư Tâm cũng tự thẹn.
Thư Tâm thầm nghĩ: quả nhiên, làm việc ở gần Boss như vậy mà vẫn có thể đem tinh thần bát quái phát dương quang đại quả thực không đơn giản.
Cô thư ký lườm Tiểu La, chỉ chỉ tập hồ sơ trước mặt cô:
- Tiểu La, chị không thể không tốt bụng nhắc nhở em, từ lúc chị đi đến giờ cũng đã quá 5’ rồi, sao em vẫn chỉ dừng lại ở trang giấy này!
Không để ý đến vẻ ngu ngốc của Tiểu La, cô thư ký cười cười:
- May là chị bắt gặp, nếu để Boss…
Cô còn chưa nói hết mà Tiểu La đã tự giác cúi đầu, sám hối cầm tài liệu lên.
Cô thư kí quay đầu nhìn về phía Thư Tâm, thời gian qua hai người cũng gần gũi hơn, dĩ nhiên là cũng thoải mái với nhau hơn.
- Trông sắc mặt cô không tệ, khỏe hơn chưa?
Cô nàng thư ký mở lời trước:
- Chỗ Boss chắc sắp xong rồi, cô chờ một chút nhé! À quên, chúc mừng cô trước!
Cô nhìn Thư Tâm, hiển nhiên sớm đã biết rõ phong thư trong tay Thư Tâm có nội dung gì.
Thư Tâm cười cảm ơn, hai người đứng bên cửa nói chuyện đôi câu.
Tiểu La ở bên mắt lại sáng lên, không nhịn được mà lén đảo mắt nhìn qua hai người, không khỏi nghi hoặc: từ trước đến nay, chị thư ký luôn cao ngạo, không thân thiết với ai đã có quan hệ tốt với Thư Tâm như vậy?
Chiếc đèn bát quái như đang phát sáng trong đầu Tiểu La, Tiểu La bưng miệng kinh ngạc: Chẳng lẽ… Chẳng lẽ… Trong công ty xuất hiện ẩn tình mà cô còn không biết?
Tiểu La lại giấu đầu sau tài liệu nhưng mắt không thể dời khỏi Thư Tâm và cô thư ký: so với chuyện người mới đến thích trèo cao thì hiển nhiên những ám hiệu của cô thư ký và hành vi khác thường của Boss gần đây còn đáng chú ý hơn sao?
Không thể không nói, ở một mức độ nào đó, những người ham chuyện buôn dưa thường sẽ có sự nhạy cảm nhất định và con mắt tinh tường, hơn nữa còn rất bền bỉ.
- Vương tiểu thư, tài liệu cô mang ra khiến tôi rất chờ mong rằng nếu cô có thể chú tâm vào công việc hơn so với việc chọn quần áo thì sẽ hấp hẫn hơn nhiều. AC chưa bao giờ nuôi không ai. Nếu không tỉnh táo lại, tôi nghĩ cô có thể viết đơn từ chức gửi cho công ty. Tôi vô cùng hi vọng cô đừng để tôi phải nói lại đạo lý vốn rất rõ ràng này lại cho cô hiểu. Đương nhiên, nếu như có thể, tôi càng mong cô đừng làm lãng phí thời gian của tôi.
Theo lời cô thư ký, rất nhanh thôi cửa phòng đã mở ra, nhưng lại truyền đến cả một tràng dài lạnh lùng của Boss.
Giọng nói lạnh lùng như vậy phối hợp với nội dung câu nói rất không nể mặt người ta kia khiến cho Thư Tâm kinh ngạc quay đầu lại, sau đó ngây ngẩn người. Mà cô gái trẻ mở cửa bước ra kia hiển nhiên cũng còn chưa lấy lại được tinh thần. Đôi mắt liếc qua Thư Tâm đang khóc, chỉ có điều lập tức bị cô ta lau đi.
Vương Hiểu Hân…
Người này có lẽ Thư Tâm sẽ không thể nào quên được. Chỉ có điều lại chạm mặt ở AC thì Thư Tâm thực sự không ngờ.
Những lời đánh giá của đồng nghiệp khiến Thư Tâm vô thức mà nhìn quần áo của Vương Hiểu Hân, thấy Vương Hiểu Hân mặc một chiếc áo hoa bó sát lộ ra cả nội y, phía dưới là chiếc váy ngắn rất khó để che đùi, tóc xõa tung, tay đeo vòng bạc mảnh khảnh, hơi rung tay đã tạo thành tiếng leng keng, phối hợp với khuôn mặt trang điểm cầu kì…
Vương Hiểu Hân như vậy giống như một con búp bê, ngây thơ, xinh đẹp, sống động và có cả sự non nớt mà đại đa số đàn ông đều thích và hơi thở tươi trẻ, rất mới mẻ nhưng cũng không thích hợp với một công ty lớn như AC.
AC rất cởi mở, quả thực chưa bao giờ quá hà khắc về cách ăn mặc của nhân viên nhưng cũng sẽ không để cho văn phòng trở thành một vườn trẻ kì quái.
Thư Tâm chẳng thèm đếm xỉa gì, nhìn qua chỗ khác, đi qua cánh cửa Vương Hiểu Hân còn chưa kịp đóng.
Bên trong, Boss như có cảm nhận mà ngẩng đầu lên, bình thản nói:
- Trợ lý Thư, mời vào!
Trong chớp mắt, Thư Tâm thở dài một hơi rồi lại cảm nhận được cảm giác mất mát khó mà giải thích rõ ràng. Cô hờn dỗi liếc nhìn Vương Hiểu Hân nghĩ: trẻ trung, xinh đẹp, đáng yêu còn biết lấy lòng đàn ông, đại khái… cho dù ngoài miệng nói không thích, mặt không tỏ vẻ gì nhưng trong lòng sao lại chán ghét được? Ít nhất… đại đa số đàn ông hẳn đều có tâm tư muốn chơi bời như Trần Gia Lạc?
Vương Hiểu Hân lại cảm thấy trong cái liếc nhìn qua Thư Tâm hiện rõ sự trào phúng và đắc ý, vì thế lại hung hăng lườm Thư Tâm một cái rồi tức tối chạy ra ngoài.
Cô không cam lòng! Boss này biểu hiện nghiêm túc nhưng chẳng phải vẫn lén lút có quan hệ mờ ám với nhân viên? Lần đến khoa phụ sản trong viện, lần đến lấy đồ thay Thư Tâm… Nhiều lần như vậy, cô không tin một người đàn ông vô duyên vô cớ lại tốt bụng đến thế!
Anh ta muốn gì? Tiền tài, địa vị, cái gì anh ta cũng có, thứ anh ta có thể lấy được từ Thư Tâm chẳng qua cũng là đàn bà mà thôi.
Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì Thư Tâm có thể cô lại không? Cô trẻ hơn Thư Tâm, xinh đẹp hơn Thư Tâm, thậm chí… cô tự nhận mình tuyệt đối thức thời hơn Thư Tâm, không phải sao?
Nhìn vẻ mặt Vương Hiểu Hân như hoa lê dưới mưa rồi chạy đi, Thư Tâm thoáng buồn bực, bóp bóp tay, có chút chua tự nhủ: Nếu để tôi biết cô chạy đến dưới tay tôi thế này, xem tôi giết chết cô không?
Sự kinh ngạc dần biến mất, lòng Thư Tâm lại bối rối, tim đập loạn, trong lúc thất thố lại nghe Boss thúc giục:
- Trợ lý Thư?
Ở bên, cô thư ký nửa cười nửa không, Thư Tâm vội trấn định lại rồi bước vào phòng làm việc của Boss, cứng ngắc ngồi đối diện với Boss:
- Boss…
Cô vừa gọi như vậy, bút trong tay Boss hơi dừng lại, nét mực đen trượt dài trên tờ giấy trắng, dường như làm rách giấy.
Người đàn ông luôn bình ổn như núi lại kinh ngạc ngẩng đầu lên, hai mắt chăm chú nhìn theo từng cử chỉ của cô. Sau nửa ngày, anh tháo kính mắt đặt lên bàn, tay vuốt mũi, lúc này mới thoải mái dựa vào ghế, mỉm cười nhu hòa:
- Đầu tiên phải chúc mừng trợ lý Thư, từ nay về sau phải gọi là giám đốc Thư. Hi vọng em không phụ sự chờ mong của tôi và giám đốc Ngô!
- Vâng! Em sẽ cố gắng!
Ánh mắt Boss hơi lóe lên, chẳng hiểu vì sao, Thư Tâm có cảm giác Boss trở nên hưng phấn hơn. Quả nhiên, Boss hơi nghiêng người về phía trước, nhìn Thư Tâm, dùng ngữ điệu vô cùng thong thả nói:
- Tiếp theo… nhìn giám đốc Thư thì hình như còn có chuyện khác muốn nói với tôi?