Tới gần cuối kỳ, bạn học chung quanh cô gần như ai nấy đều bắt đầu liều mạng gặm sách, ngay cả chuyên gia cúp học như Trương Tiểu Giai cũng không ngoại lệ, không khí trong thư viện căng thẳng giống như có thể ngửi thấy được mùi thuốc súng vậy.
Duy chỉ có Diệp Sơ là không chuyên tâm.
Này cũng khó trách, gia đình Vệ Bắc xảy ra chuyện lớn như vậy, cô sao có thể yên lòng đây? Nhưng lo lắng thì có ích lợi gì đâu? Vụ việc vẫn còn nguyên đó, tin tức lại càng truyền càng lan xa, cuối cùng đến cả Lâm Mậu Mậu đang học ở nơi đất khách quê người xa xôi cũng biết, gọi về cho Diệp Sơ hỏi bóng nói gió để chứng thực.
Diệp Sơ đương nhiên sẽ không nói, nhưng lo lắng trong lòng lại càng nhiều hơn.
Kiêu ngạo như Vệ Bắc, sao có thể nghe lọt tai mấy lời đồn thổi này? E rằng trong lòng hắn còn khó chịu hơn nhiều so với người khác, về điểm này thì trong vài cuộc điện thoại gần đây của hai người đều có thể cảm giác được.
Hắn nói ít hơn, một thiếu niên từng kiêu căng ngạo mạn rốt cục đã không còn như trước, càng trở nên trầm mặc kiệm lời.
Có lẽ đây là sự thật, dù cứng đầu như đá cũng không thể trải qua chuyện này dễ dàng.
Có khi nào một ngày nào đó sau này, tình cảm giữa hai người cũng sẽ bị năm tháng vô tình làm phai mờ đi không? Diệp Sơ chợt cảm thấy bàng hoàng. Giữa lúc còn đang chìm ngỉm trong cảm giác lo được lo mất, kỳ thi cuối kỳ cũng đã xong.
Hiệu suất làm việc của trường cao đến kinh người, môn thi cuối cùng còn chưa kết thúc, vài môn thi trước đã có kết quả công bố ra rồi, Diệp Sơ thân là lớp trưởng, tin tức đương nhiên so với những bạn học khác lại càng nhanh hơn, chẳng mấy chốc đã biết kết quả của mình như thế nào.
Thành tích rất không lý tưởng, tuy rằng không đến mức rớt môn, nhưng đem so với những bạn học thi cùng thì lại kém hơn rất nhiều. Ngược lại có Tương Phương Phỉ cùng phòng cô, trước khi thi thì cô ta đang đứng ở mấy vị trí cuối cùng trong lớp, nhưng thi xong rồi thì có mấy môn lại tiến bộ vượt bậc mà nhảy lên dẫn đầu.
Diệp Sơ không phải loại người hay ghen tị, nhưng nhìn thấy một người đã từng lừa gạt mình, kết quả thi lại tốt hơn mình rất nhiều, trong lòng không khỏi cảm thấy chút tư vị không biết nói thế nào.
Vừa chuyện của Vệ Bắc, lại thêm kết quả thi không tốt, hai cái cộng lại khiến Diệp Sơ sau khi về nhà nghỉ phép, tâm tình càng sa sút hơn.
Thân là người làm mẹ, Lưu Mĩ Lệ xinh đẹp không mấy khó khăn để nhận ra con gái nhà mình có chút khác thường, trong lòng bà mơ hồ cũng đoán được chuyện gì, nhưng tâm tư người trẻ tuổi sao có thể hiểu hết được, nghĩ tới nghĩ lui, bà liền nảy ra một ý tưởng vô cùng kinh khủng.
Ý tưởng này trực tiếp khiến cho tâm tình Diệp Sơ vốn đã không tốt lại càng sa sút hơn, bởi vì mẹ già nhà cô đề nghị muốn cả nhà đi ra bên ngoài du lịch một chuyến.
Du lịch vốn là một chuyện không tồi, nhưng khi hai từ này từ miệng Lưu Mĩ Lệ xinh đẹp nói ra, lại trở thành tai họa, bởi vì bà ấy thật sự là rất có khả năng làm người khác phải khổ sở theo. Ví dụ như va li đồ đi du lịch không thấy, làm mất vé xe, nướng thịt thiếu chút nữa đốt trụi cả khu rừng, vân vân… rất nhiều tình huống nữa, gặp riết rồi cũng quen.
Tóm lại, mặc kệ là đi du lịch đến chỗ nào, chỉ cần có mẹ già nhà cô ở đó, thể nào cũng có chuyện không hay.
Hai cha con đặt cho bà một mỹ danh: Sát thủ du lịch.
Cho nên sau khi mẹ cô đưa ra ý định muốn cả nhà cùng đi du lịch, bình thường Diệp Sơ sẽ là người đầu tiên đứng lên phản đối, lý do rất vớ vẩn, khi thì thời tiết quá nóng, sợ cháy nắng.
“Mùa hè thì phải đi ra bờ biển phơi nắng mới gọi là thoải mái chứ, Diệp Tử, không phải là con không muốn đi du lịch với mẹ đấy chứ?”
Diệp Sơ không nói gì, trong lòng âm thầm trả lời ‘Vâng’ một tiếng.
Lưu Mĩ Lệ thấy con gái không đả động được gì, vội vã quay sang ra hiệu mắt với chồng: “Ba nó à, ông thấy có phải hay không a?”
Diệp Kiến Quốc nhìn trân trối, một lúc sau mới trả lời yếu ớt: “Thực ra thì trời mấy hôm nay rất nóng, thật đúng là không…”
“Trời đã nóng như vậy, em cũng không muốn rửa chén nữa, chi bằng tháng này anh rửa hết đi nha?”
Diệp Kiến Quốc đường đường là nam tử hán đại trượng phu, bởi vì đau khổ trốn tránh một tháng phải rửa chén, đành phải thỏa hiệp, vội vàng đổi giọng: “…thật đúng là không còn tâm trạng nào mà ru rú trong nhà, có lẽ nên đi ra ngoài, ra ngoài cho tốt.”
Diệp Sơ: “…”
Nơi được chọn đi du lịch là thành phố Tam Á, biển xanh mây trắng, ánh mặt trời chói chang, sóng biển nhấp nhô, bờ cát óng vàng, tất cả đều là những thành phần không thể thiếu của mùa hè. Chỉ có điều Diệp Sơ không còn lòng dạ nào mà đi thưởng thức nó, trên đường ra sân bay tỏ ra buồn bực không vui rõ ràng.
*Tam Á là thành phố cực nam của đảo Hải Nam, Trung Quốc.
Trên xe, Vệ Bắc gửi đến cho cô một tin nhắn, bảo cô đừng suy nghĩ nhiều, cứ vui vẻ đi chơi đi.
Nếu là trước kia, tên kia e là đã quậy tung trời, chỉ là lúc này hắn lại không nói dài dòng bất cứ điều gì hết. Con người quả là một sinh vật rắc rối, trước đây khi người ta đối nghịch với bạn cả ngày, bạn luôn cảm thấy người đó thật là phiền, bỗng nhiên có một ngày người đó lại quay sang nghe mình răm rắp, bạn lại cảm thấy như thiếu thiếu gì đó, tóm lại Diệp Sơ lúc nay đang chết nghẹn với cảm giác kỳ quặc này.
Mang theo tâm trăng kì quặc, Diệp Sơ bước vào sân bay, lúc đang ở trong phòng chờ, bỗng nhiên cô nhìn thấy một người mà mình không ngờ tới.
Thẩm Nam Thành!
Không, không chỉ có một mình anh ta, đi theo còn có ba mẹ anh ta, một nhà ba người đều mang theo hành lý đang đợi chuyến bay.
Diệp Sơ nhất thời có chút quẫn bách, phải biết rằng lần chia tay trước của hai người cũng không phải vui vẻ gì, giờ gặp lại, không khỏi có chút xấu hổ, nhưng chuyện xấu hổ hơn còn ở lúc sau.
Thẩm Nam Thành tiến lên từng bước, chủ động đón lấy hành lý trong tay cô.
Diệp Sơ giật mình, lại liếc mắt nhìn sang mẹ mình một cái, từ biểu hiện mặt mày hớn hở kia, cô biết chính mình bị lừa nữa rồi.
Mẹ cô ấy vậy mà mời cả gia đình họ Thẩm mới về nước cùng đi du lịch, càng khiến người ta không thể tin được là, gia đình họ thế nhưng lại đồng ý đi cùng. Diệp Sơ bóp trán, mấy người chưa biết gì về “sát thủ du lịch” này rồi, không đến ba ngày, các không phải khóc chết mất thôi.
Kết quả không đến ngày thứ ba, mọi người mới gặp mặt chưa được ba mươi phút, Lưu Mĩ Lệ bỗng nhiên vỗ đùi: “Ai nha, hình như thiếu vé máy bay mất rồi!”
Diệp Sơ xấu hổ, cô và ba trước khi ra khỏi cửa đã nhắc nhở đủ chuyện này nọ, mẹ cô thế nhưng lại còn có thứ quên được, nhưng lại đúng lý hợp tình không chê vào đâu được.
“Để tôi về nhà lấy!” Lưu Mĩ Lệ xung phong nhận việc.
“Còn hai mươi phút nữa là máy bay cất cánh rồi, em có chắc là quay về lấy kịp không?” Diệp Kiến Quốc ở bên cạnh nói.
“Vậy phải làm sai bây giờ a?” Lưu Mĩ Lệ sốt ruột.
“Dì, dì đừng lo lắng, bây giờ mua vé máy bay đều phải trình ID, chỉ cần mang ID theo là có thể làm thủ tục rồi.” Thẩm Nam Thành vừa nhìn qua là biết ngay kiểu người thường xuyên dùng đến loại phương tiện giao thông xa xỉ loại này, đối với trình tự thủ tục làm việc của sân bay vô cùng rành rọt, chẳng bao lâu đã giải quyết được vấn đề thủ tục này.
Hai nhà cuối cùng cũng đăng ký xong, Lưu Mĩ Lệ khen anh ta không dứt miệng.
Gì mà học thức uyên bác, tuổi trẻ đầy hứa hẹn, tiền đồ sáng lạn, có thể nói được gì hay là bà nói tất, không thể nói được bà cũng nói cho bằng được, Diệp Sơ ở một bên lau mồ hôi không ngừng, chỉ là một vé may bay thôi mà, đến mức như vậy sao? =,=
Trái lại Thẩm Nam Thành cũng không để bụng nhiều, mặc kệ Lưu Mĩ Lệ nói cái gì đều mỉm cười gật đầu, không hề đắc ý cũng không hề ngượng ngùng, khí chất lỗi lạc, khó trách vài cô tiếp viên hàng không nhìn thấy anh ta đều cười đến ngọt chết người.
“Thưa ngài, xin hỏi ngài có muốn uống chút gì hay không?” Một tiếp viên hàng không dáng người cao gầy mỉm cười hỏi Thẩm Nam Thành.
Trầm thành quay đầu lại hỏi Diệp Sơ: “Em muốn uống gì không?”
Diệp Sơ cảm thấy xấu hổ vô cùng, lúc trước khi anh ta đi cô còn mắng anh ta, bây giờ anh ta lại không hề để bụng, khiến cô cảm giác mình thật có lỗi với người ta.
Cô nghĩ nghĩ: “Nước lọc được rồi.”
“Vậy cho chúng tôi hai chai nước.” Thẩm Nam Thành nói cảm ơn, trên gương mặt từ đầu đến cuối vẫn luôn mỉm cười.
Mặc dù hắn không hề nhắc tới chuyện ngày hôm đó, nhưng trực giác nói cho Diệp Sơ biết, nhất định lần này sẽ xảy ra chuyện gì. Xét thấy như vậy, cô không khỏi cảnh giác hơn, mỗi khi ở chung với anh ta đều cố ý giữ khoảng cách.
Như vậy mãi cho đến khi hạ cánh, Thẩm Nam Thành giống như không phát hiện ra điều gì khác thường từ Diệp Sơ, vẫn giúp cô xách hành lí, nhiệt tình vô cùng.
Lưu Mĩ Lệ nhìn thấy cảnh như vậy, vui như mở cờ trong bụng.
Tâm tư của bà rất đơn giản, Thẩm Nam Thành tài đức vẹn toàn, dịu dàng lại đẹp trai, gia cảnh còn chưa nói, một anh con rể tuyệt vời như vậy đang đứng ngay trước mặt mình, người làm mẹ như bà sao có thể bỏ qua không tác hợp cho con mình được chứ? Tóm lại, thừa dịp đi du lịch lần này, nói gì cũng phải làm cho con gái tỉnh ngộ mới thôi, không thể ngốc nghếch như trước nữa.
Trong lòng Lưu Mĩ Lệ nghĩ đến nở hoa, nhưng ông trời lại không ủng hộ, ngày đầu tiên tới thế nhưng lại gặp phải Tam Á đang mưa, mưa to từ đêm hôm trước tới ngày hôm sau vẫn không thấy dấu hiệu muốn ngừng.
Hai nhà đều phải nằm chờ phát mốc meo trong khách sạn, rảnh rỗi không có việc gì làm nên tán gẫu cùng nhau, rồi ngẫu hứng luyện tay nghề———– vây quanh bàn chơi mạt chược, nếu để người khác biết được mấy người này ngàn dặm xa xôi chạy tới Tam Á chỉ để chơi mạt chược chắc người ta cười vỡ bụng mất.
Diệp Sơ ở trong phòng, cách nghe được tiếng những thanh mạt chược va vào nhau, dở khóc dở cười, quả nhiên đi du lịch với mẹ già nhà mình liền không chuyện tốt lành gì, phỏng chừng vài ngày sau còn phải chịu như thế này nữa.
Đang nghĩ ngợi, bỗng nhiên vang lên tiếng gõ cửa phòng, Diệp Sơ đi tới mở cửa, phát hiện người đứng ngoài cửa là Thẩm Nam Thành, trong tay anh ta còn đang xách một chiếc notebook.
“Mạng trong phòng tôi hình như có vấn đề, em có thể cho tôi mượn mạng trong phòng em dùng tạm chút được không?”
Người ta đã nói đến như vậy, Diệp Sơ cũng không tiện cự tuyệt, đành phải mở cửa cho anh ta đi vào.
Thẩm Nam Thành mỉm cười nói cảm ơn, xách notebook đi vào phòng, cắm dây cáp, bắt đầu lướt mạng. Anh ta hầu như chỉ xem vài trang web tiếng nước ngoài, Diệp Sơ cũng không đi qua, một mình ngồi đăm chiêu suy nghĩ bên giường.
Cũng không biết trải qua bao lâu, Thẩm Nam Thành bỗng nhiên quay đầu lại, nói: “Em và bạn trai em hòa thuận chứ?”
Anh ta quả nhiên còn nhớ rõ! Diệp Sơ có chút xấu hổ mà gật đầu.
“Ha ha, hôm tôi đi hai người hình như đang cãi nhau dữ dội lắm.” Thẩm Nam Thành lại nói.
Diệp Sơ lại càng xấu hổ hơn: “Thực ra thì cũng không có gì to tát…”
“Người nhà em không biết em có bạn trai phải không?” Anh ta bỗng nhiên chuyển đề tài, hỏi sang vấn đề này.
Diệp Sơ hơi giật mình, bỗng nhiên có một loại cảm như như bị người ta tóm gáy, im lặng không trả lời.
Thẩm Nam Thành tiếp tục độc thoại: “Tôi cũng đoán như vậy, nếu không mẹ em sẽ không ra sức tác hợp cho chúng ta, em nói có phải không?” Lúc anh ta nói đến điều này, vẻ tươi cười càng thêm vài phần hàm ý, Diệp Sơ lập tức trở nên cảnh giác.
Anh ta nói như vậy là có ý gì?
Không đợi cô nghĩ ra, nụ cười mang theo chút hàm ý kia của Thẩm Nam Thành đã biến mất, anh ta xoay mặt lại tiếp tục lướt mạng, hồi sau cũng không nói thêm một câu nào nữa với Diệp Sơ.
Cuối cùng thì đến lúc gần chạng vạng mưa cũng chịu ngừng, hành trình năm ngày ở Tam Á mới chính thức bắt đầu.
Bởi vì là lần đầu tiên đến Tam Á, cho nên nơi mọi người chọn đi thăm đều là những danh thắng nổi tiếng của Tam Á, từ Thiên Nhai Hải Giác đến đảo Ngô Chi Châu (Wuzhizhou), từ vịnh Á Long đến vịnh Hoàng Hậu, rốt cục ở Tam Á có những địa điểm nổi tiếng nào đều đã đi thăm qua hết.
*Thiên Nhai Hải Giác (Chân Trời Góc Bể), đảo Ngô Chi Châu, vịnh Á Long, vịnh Hoàng Hậu… đều là những danh thắng trên đảo Tam Á. (Nguồn: http://vi.wikivoyage.org/wiki/Tam_%C3%81)
Lần đi du lịch này, Lưu Mĩ Lệ cũng không gây nhiều phiền toái lắm, ngoại trừ một lần làm mất ví tiền, hai lần ngồi nhầm xe, còn xém chút nữa lạc ở ngoài biển không về được thì cơ bản không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, cho nên Diệp Sơ coi như được chơi thoải mái hơn. Có điều nghĩ lại những lời nói kỳ quái của Thẩm Nam Thành ở trong phòng cô hôm đầu tiên tới đây, vài ngày sau này cô không khỏi trở nên cảnh giác hơn, hết sức không đến gần anh ta.
Hành trình du lịch cuối cùng chỉ còn một ngày, địa điểm được chọn lần này là đi tắm suối nước nóng Châu Giang, đến Tam Á thì không thể thiếu được tiết mục này.
Diệp Sơ đang đem chuyện đi tắm suối nước nóng này nói với Vệ Bắc, tên đó rốt cục đã chịu không nổi.
“Cậu đi tắm nước nóng cùng với tên kia?” Tên kia đương nhiên là chỉ Thẩm Nam Thành.
Diệp Sơ 囧: “Không phải là đi cùng anh ta, mọi người cũng đi mà.”
“Còn không phải tắm chung trong một ao nước sao? Hơn nữa cậu còn muốn mặc đồ bơi trước mặt hắn? Tôi nói cho cậu biết, nghĩ cũng đừng hòng!” Ngữ khí hắn thực kiên quyết.
“Đồ bơi của tôi rất kín đáo mà.” Diệp Sơ biện giải.
“Kín đáo? Có loại đồ bơi nào kín đáo sao?”
Diệp Sơ: “…”
Mặc dù hắn ở bên kia điện thoại đang không ngừng khủng bố, nhưng là từ sau khi ba hắn xảy ra chuyện, đã rất lâu rồi chưa thấy hắn có tinh thần như ngày hôm nay, nếu có thể làm hắn vui hơn thì hy sinh một chút có đáng là gì đâu.
Vì thế Diệp Sơ thỏa hiệp nói: “Được rồi, ngày mai tôi sẽ tìm cớ không đi tắm cùng mọi người.”
Thấy Diệp Sơ đồng ý nhanh vậy, Vệ Bắc ngược lại ngây ngẩn cả người, bên nhau cũng đã nhiều năm, cô gái này tuy rằng nói không nhiều lắm, nhìn qua cũng bắt nạt rất dễ, nhưng khi cô đã quyết định thì chín trâu cũng kéo không lại, mà hắn lại chưa từng thấy cô như thế này bao giờ, như hắn chỉ cần nói mấy câu nữa là sẽ chuyển ý ngay.
Không biết làm sao, trong lòng bỗng mềm nhũn.
“Diệp Tử.”
“Uhm?”
“Tôi đang nghĩ, chờ một một thời gian nữa, chuyện của ba tôi chuyển biến tốt, tôi muốn sang nhà cậu một chuyến được không?” Hắn nói ra, trong giọng điệu có thể thấy được cẩn thận, lo lắng rõ ràng.
Diệp Sơ dừng một chút, gật đầu trả lời, trên gương mặt xuất hiện nụ cười.