Bởi vì đơn nguyện vọng được điền vô cùng thận trọng, đã được suy trước tính sau, thế nên Diệp Sơ vô cùng suôn sẻ mà nhận được giấy báo trúng tuyển vào Khoa thiên văn của đại học F, cùng lúc đó, Vệ Bắc cũng thuận lợi mà thi đậu vào trường cảnh sát, đến cuối tháng tám cô liền được ba ba “áp tải”, rời khỏi thành phố A, đến nơi đất khách xa xôi đi tìm tri thức.
Tới đầu tháng chín, một vài trường đại học cũng đã bắt đầu lục tục khai giảng.
Diệp Sơđến ga xe lửa tiễn Lâm Mậu Mậu vàTriệu Anh Tuấn cùng đến đại học B nhập học, phát hiện hai người bọn họ có vẻ chính thức thành cặp rồi, thậm chí cha mẹ hai bên đến đưa tiễn cũng cười cười nói nói vui vẻ không ngừng.
“Này xem như đã xác định rồi đi?”Diệp Sơ rất ít khi quan tâm đến chuyện không liên quan đến mình, nhưng mà lần này cũng không nhịn được nhiều chuyện mà hỏi một câu.
Lâm Mậu Mậu gật đầu, lại bỗng nhiên hỏi lại Diệp Sơ: “Bọn tôi đã xác định như vậy rồi, vậy còn cậu và tên nhóc Vệ Bắc kia thì sao?”
Diệp Sơ bị hỏi có chút xấu hổ, lắc đầu: “Chúng tôi không có gì.”
“Bớt xạo đi, hai người mà có thể nói không có gì được sao? Người mù cũng nhìn ra được tên nhóc kia có ý với cậu! Tôi nói cậu là khờ thật hay là giả ngốc đây? Kỳ thật lấy lương tâm ra mà nói thì hắn cũng không tệ lắm, ngoại trừ việc tính tình thối một chút, miệng độc một chút, ánh mắt hung dữ một chút, còn những cái còn lại không có cái nào là không tốt…”
Diệp Sơ muốn nói, trừ những thứ đó ra hắn còn gì khác nữa sao? Ngay tại lúc này, loa phóng thanh của nhà ga bắt đầu nhắc nhở hành khách soát vé.
“Mậu Mậu, đi thôi!” Triệu Anh Tuấn xách theo rương hành lý đứng ở cổng soát vé hô to lại đây.
Lâm Mậu Mậu vội vã thu thập qua đó, trước khi đi còn không quên dặn dò Diệp Sơ: “Tôi phải đi đây, có chuyện gì thì cứ liên lạc qua điện thoại, được nghỉ thì về chơi a!”
“Được.” Diệp Sơ gật đầu.
“Còn nữa, bọn mình đều lên đại học cả rồi, cậu cũng đừng chỉ biết mỗi đến học như trước kia nữa, cũng nên lo lắng cất nhắc chuyện chung thân đại sự của mình đi là vừa, thực sự tôi thấy Vệ Bắc cũng không tồi đâu!”
“Mau đi thôi!” Triệu Anh Tuấnở bên kia lại hô.
“Được rồi được rồi, cậu có thấy phiền không vậy a?” Lâm Mậu Mậu đáp lại, quay đầu lại phất phất tay với Diệp Sơ: “Tôi đi đây, cậu suy nghĩ cho kỹđi, dù sao nghĩ một chút cũng sẽ không mang thai, có phải không?”
Diệp Sơ dở khóc dở cười, phất tay nhìn theo hai người rời đi.
Hai người kiađi không lâu, đại học F cũng khai giảng.
Nhập học ngày đó, hai vợ chồng nhà Diệp gia mang theo bao lớn bao nhỏ đưa con gái vào kí túc xá, Lưu Mĩ Lệ còn bởi vì con gái chọn ngành học ít được quan tâm mà có chút để bụng. Cô vừa giúp con gái một tay thu xếp đồ đạc, vừa không nhịn được mà nhắc đi nhắc lại: Gì mà sau này khó tìm việc, gì mà con gái học thiên văn không thích hợp này kia…
“Dì ơi, kỳ thật học cái gì không quan trọng, quan trọng là phải học sao cho thật là tốt a.”
Diệp Sơ nhìn theo tiếng nói, phát hiện người nói chuyện là một nữ sinh vóc người nhỏ nhắn, gương mặt trắng nõn, cũng xem như là đáng yêu. Cô cảm kích mà gật gật đầu với nữ sinh kia. Đối phương cũng nháy mắt lại một cái, xem như đáp lễ.
Thấy bạn cùng phòng của con gái nói như vậy, Lưu Mĩ Lệ cũng không nói thêm gì nữa, thu dọn xong liền cùng chồng ra về, trước khi đi còn dặn dò tỉ mỉ sinh hoạt của con, sợ con gái lần đầu tiên ở nội trú trong trường không quen.
Diệp Sơ vẫn kiên nhẫn mà gật đầu nghe lời, thật vất vả mới đợi được đến lúc ba mẹ ra về, nữ sinh trắng nõn vừa rồi kia liền sáp lại gần đây.
“Này, cậu họ Diệp sao?”
Diệp Sơ gật đầu: “Tên tôi làDiệp Sơ, còn cậu thì sao?”
“Tôi làTương Phương Phỉ, sau này cứ gọi tôi Tiểu Phỉ làđược, còn kia làKhương Tử, Khương Tụ.” Tương Phương Phỉ có thể thấy được là một người hướng ngoại, mới ngày đầu tiên đã chủđộng làm thân với bạn cùng phòng mình.
Khương Tử cười tủm tỉm chào hỏi với cô: “Tôi làKhương Tụ, tôi mới vừa nghe cậu nói chuyện với ba mẹ, cậu là người địa phương sao?”
“Ừm.” Diệp Sơ gật đầu, đang định nói gì, bỗng nhiên nghe được từ phía trên truyền xuống một thanh âm đang bực bội.
“Người khác còn phải ngủ, các người có thấy phiền hay không a?”
Diệp Sơ giật mình, lại nhìn Tiểu Phỉ vàKhương Tử, trên mặt hai người đều là biểu tình chán ghét.
“Cực phẩm.” Tiểu Phỉ làm một cái khẩu hình miệng.
Diệp Sơ còn chưa hiểu người kia có chuyện gì, thì có một nữ sinh xinh đẹp từ trên giường của bạn cùng phòng kia liền rầm rầm trèo xuống, trên người mặc một chiếc váy hai dây ngắn, dáng người thực quá khoa trương (ý là rất nóng bỏng), chỉ tiếc là đang bày ra bản mặt thật thối (khó chịu), xem ra côấy cũng không phải là người dễ sống chung được.
Thấy côấy xuống dưới, Tiểu Phỉ vàKhương Tử đều im lặng không nói gì.
“Xin chào, tôi là Diệp Sơ.” Diệp Sơ lên tiếng chào hỏi cô gái kia.
Đối phương liếc xéo cô một cái, thật lâu sau mới lạnh lùng phun ra ba chữ: “Trương Tiểu Giai.”
Sau này Diệp Sơ mới biết được mỹ nữ nóng tính Trương Tiểu Giai này học cùng một lớp với cô, cùng lớp còn có Tương Phương Phỉ, về phần Khương Tử còn lại là vì ở khoa văn học bên kia không đủ chỗ ngủ, thế nên được phân lại đây cùng với các cô, bởi vậy để gặp được nữ sinh khoa thiên văn quả thật không nhiều lắm.
Tuy nói trong phòng trừTrương Tiểu Giai khó tính ra, hai người kiađều rất dễở chung, cóđiều ngày đầu tiên đến báo danh thì ai cũng mệt, cho nên buổi tối hôm đó tất cả mọi người đều đi ngủ rất sớm.
Diệp Sơ mới vừa nằm xuống, liền nhìn thấy chiếc di động mới mua chợt sáng nhấp nháy, trên màn hình là một dãy số xa lạ.
Cô vừa ấn nghe, không đợi cô “Alô” một tiếng, từ trong điện thoại đã vang lên một thanh âm rất không khách khí.
“Diệp Phì!”
Một câu, Diệp Sơ chỉ biết cái tên bạn “tốt” Lâm Mậu Mậu ở đại học B xa xôi lại bán đứng cô nữa rồi.
“Ừm…” Diệp Sơ hạ giọng đáp lại.
“Gì mà nói nhỏ vậy chứ?” Vệ Bắc hỏi.
“Mọi người đều ngủ cả rồi.” Diệp Sơđáp lại khe khẽ.
“Bọn con gái các cậu sao đúng là phiền phức, ngủ sớm như vậy làm gì không biết?”
Diệp Sơ xấu hổ, chợt nghe Vệ Bắc nói tiếp: “Cậu hôm nay ngày đầu đi báo danh, thế nào? Trường học cóđược không?”
“Ừm, cũng không tệ lắm.” Diệp Sơ nhỏ giọng đáp lại một câu, ngẫm lại lại cảm thấy người ta cố ý gọi điện thoại tới hỏi thăm mình, không hỏi lại thật là có chút không hay, nhân tiện nói: “Cậu thì sao, trường học thế nào?”
Nghe thấy Diệp Sơ quan tâm mình, ngữ khí đầu bên kia điện thoại lập tức ôn nhu đi rất nhiều: “Cũng được, chỉ là rất nhớ cậu.”
Tiếng nói vừa dứt, giường trên liền thò ra một bản mặt của tên nghe lén, cười híp mắt nói: “Bắc ca, gọi điện thoại cho bạn gái sao? Thực là dịu dàng aaa~~….”
“Cái gì mà bạn gái? Là vợ của tôi đấy!” Vệ Bắc ngước lên trên mắng mấy câu.
Diệp Sơ muốn 囧, bỗng nhiên nghe thấy giọng Trương Tiểu Giaiở phía dưới chân mắng lên: “Muốn gọi điện thoại thìđi ra ngoài mà gọi, người khác đang ngủ có biết hay không?”
“Làm sao vậy?” Vệ Bắc cảnh giác hỏi.
“Không có gì.” Diệp Sơ vội vàng đè thấp giọng xuống, “Tôi phải ngủ rồi, không có chuyện gì thì tôi cúp trước đây.”
“Này! Cậu gấp gáp cái gì chứ? Diệp Phì! Diệp…”
“Tút, tút, tút….” Điện thoại bên kiađã cúp.
“Shit!” Hắn tức giận thiếu chút nữa ném cả di động.
“Bắc ca bị bạn gái dập máy sao?” Tên nghe lén ở giường trên lại thò mặt xuống.
“Cút!” Vệ Bắcđạp một phát lên giường hắn: “Đã nói đó là vợ tôi!”
“Vợ mà dập máy của anh sao?”
“Cậu con mẹ nó sao mà nói nhiều thế hả!” Đang nói, di động của Vệ Bắc bỗng nhiên vang lên tiếng báo tin nhắn đến.
Vợ yêu: Gọi điện thoại ảnh hưởng đến bạn cùng phòng nghỉ ngơi, ngày mai lại nói chuyện tiếp
Nếu Diệp Sơ mà biết Vệ Bắc lưu sốđiện thoại của mình thành cái tên này, phỏng chừng cả đời này cũng không thèm nhắn cho hắn cái tin nào, đáng tiếc cô lại không biết.
Nhìn thấy trong tin nhắn của “Vợ yêu” gửi cho mình có kèm theo một cái mặt cười ,Vệ Bắc liền nhịn không được dâng lên một cảm giác lâng lâng khó tả.
Tuân lệnh vợ yêu!
Nhìn tin nhắn lập tức gửi lại này của hắn, Diệp Sơ hối hận muốn nện tay lên giường: Ai bảo mày ngu ngốc mà đi gửi tin nhắn! Ai bảo mày ngu ngốc mà gửi cho hắn cái mặt cười! *tự mình làm còn đi hành hạ cái tay :v
Giữa lúc đang vô cùng hối hận, cô rốt cục cũng chìm vào ngủ.