Cám Ơn Định Mệnh Đã Để Anh Gặp Được Em

Chương 18


Chương trước Chương tiếp

Tuyết Dung nghe xong lời An Tuấn Hạo, không khỏi thở dài. Quả thật trước đây cô cũng từng lo nghĩ về chuyện này, nhưng mà kể từ khi cô chính thức cùng anh xác định quan hệ thì đó đã không còn là vấn đề nữa rồi.

" Anh không cần phải như thế. Chuyện này vốn không quan trọng gì cả. Dù sau này em sẽ là người kế thừa tập đoàn của ông và ba nhưng mà hai người họ đã nói rồi. Em nếu không muốn đến công ty mà tiếp tục công việc của mình thì cứ việc đi làm tiếp. Vì dù sao ở hai tập đoàn, cũng có người thân tín thay em làm việc. Cho nên anh cứ xem như em là người bình thường, có công việc bình thường như bao người khác là được rồi. " Tuyết Dung bình tĩnh nhìn An Tuấn Hạo giải thích.

" Anh.. " An Tuấn Hạo nhất thời không biết mở miệng thế nào, chỉ có thể như thế, nhìn Tuyết Dung, không nói nên lời.

Tuyết Dung cũng không nói. Vì cô biết lúc này An Tuấn Hạo cần thời gian để tiếp nhận chuyện này nên cô quyết định tạm thời sẽ để anh yên tĩnh.

" Xin lỗi, anh nhất định sẽ cố gắng. " không biết qua bao lâu, rốt cuộc An Tuấn Hạo cũng đưa ra quyết định của mình.

" Em tin anh. " Tuyết Dung nghe xong lời anh, không khỏi mỉm cười.

Bên trong, Tịnh Hà, Lệ Nhi, cùng Tuyết Nhi nhìn An Tuấn Hạo đã nghĩ thông suốt, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. 'Cũng may sau cơn mưa, trời lại sáng.', nếu không họ thật sự không biết nên làm gì tiếp theo nữa.

Bữa cơm tối diễn ra với bầu không khí vui vẻ, hài hòa. Sau khi ăn xong, An Tuấn Hạo cùng Tuyết Dung và Tuyết Nhi rời đi, trở về nhà của An Tuấn Hạo. Tịnh Hà, Lệ Nhi nhìn vậy, không khỏi sắc mặt cười thầm nhìn Tuyết Dung, khiến Tuyết Dung ngượng ngùng không thôi.

Chưa về đến nhà thì Tuyết Nhi đã ngủ gà ngủ gật. Kết quả là do An Tuấn Hạo bế cô bé lên nhà, sau đó nhẹ nhàng đưa cô bé vào phòng, để cô bé có thể ngủ ngon hơn.

Vừa trở ra phòng khác, An Tuấn Hạo đã nhìn thấy Tuyết Dung ngời chờ trên ghế sô pha. Vẻ mặt tràn ngập như muốn nói lại như không.

" Sao thế??? " An Tuấn Hạo ôm lấy Tuyết Dung, nhẹ giọng hỏi.

" Anh định xử trí chuyện của nhà họ Trương cùng nhà họ Cố thế nào??? " Tuyết Dung nhìn An Tuấn Hạo quan tâm hỏi.

Cô biết, nếu nói trong lòng An Tuấn Hạo không hề hận hai nhà Trương, Cố đó chính là nói dối. Vì nếu không như vậy, An Tuấn Hạo cũng đã không bỏ qua tấm bằng tốt nghiệp đại học loại ưu, ngành kinh doanh của mình, mà đi làm cảnh sát.

Vì anh ấy hận, hận những kẻ có tiền, có quyền, có học thức, lại đi làm chuyện như thế, nên mới quyết định chuyển nghề. Anh làm cảnh sát với hy vọng có thể bắt được nhiều kẻ xấu hơn, giúp nhiều người bị hại không bị oan uổng.

" Anh không biết. " An Tuấn Hạo nhìn Tuyết Dung, mâu thuẫn trả lời.

Anh thật sự không biết, vì dù sao Trương Tuấn Khải cũng là ba của Tuyết Nhi. Nếu anh làm quá sẽ không hay, còn nếu không nặng tay thì sẽ không thể nào lấy lại công bằng cho người chị quá cố của anh. Điều này làm anh rất khó chọn lựa.

" Thế thì để em xử lý cho. " câu trả lời của An Tuấn Hạo hoàn toàn nằm trong dự đoán của Tuyết Dung nên cô cũng đem quyết định của mình nói với anh.

" Em định thế nào??? " An Tuấn Hạo nghi hoặc hỏi lại.

" Em sẽ tiếp tục làm cho vụ việc càng lúc càng lớn, sau đó làm một số sức ép kinh tế đối với hai tập đoàn Tuân Hoa cùng Cố thị. Nhiều lắm thì khiến họ phá sản thôi, sau đó em sẽ dừng tay. Vì em tin, không có gì đau khổ hơn khiến những người đó mất đi cái khiến mình tự cho là hơn người, tận mắt nhìn thấy cơ nghiệp mà mình tự tay lập nên, bị hủy trong chính tay của con cái mình. " Tuyết Dung nói đến đây, trong giọng nói lạnh như băng.

Khi nghe chuyện của An Tiêm Như, cô đã vô cùng bức xúc, dù trên đời quả thật có nhiều người hoàn cảnh còn đáng thương như thế. Nhưng có lẽ là do người này lại là chị của người mà cô yêu, là mẹ của Tuyết nhi nên đối với việc này, cô đặc biệt nhạy cảm hơn, và làm cũng quyết tuyệt hơn nhiều.

An Tuấn Hạo nhìn cô không nói tiếp, vì anh tin tưởng cô. Nếu cô đã nói sẽ không làm quá mức, anh cũng sẽ không xen vào. Những người đó quả thật là nên chịu một chút trừng phạt. Vì nếu không như thế thì họ sẽ không bao giờ học được cách tôn trọng người khác cả.

...........

Mấy ngày trước, sau khi điều tra rõ chuyện Tuyết Dung cùng Tuyết Nhi bị bắt cóc là do có kẻ trong tập đoàn Thuận Thiên, mau bán tài liệu thương nghiệp. Đáng lý ra hắn định mang chứng cứ đi tiêu hủy, nào ngờ lại bị một tên cướp đúng lúc xông vào và lấy ngay chứng cứ trên tay hắn. Sau đó thì tên đó lại bị cảnh sát mang đi.

Cho nên hắn mới muốn bắt cóc Tuyết Nhi. Vì hắn hay tin An Tuấn Hạo chính là người đang điều tra vụ này, với hy vọng là có thể đổi tên cướp kia ra và lấy lại tập tài liệu.

Nào ngờ người tính không bằng trời tính, Tuyết Dung cùng Tuyết Nhi lại trốn thoát. Tập tài liệu đã được cảnh sát lúc soát được trong đám tang vật nên hắn rốt cuộc đã bị bắt. Sau khi kết thúc vụ án này, An Tuấn Hạo quyết định xin nghỉ phép dài hạn. Vì trong thời gian này, quả thật anh có rất nhiều chuyện cần phải giải quyết.

Do nghỉ dài hạn nên An Tuấn Hạo càng có thời gian bồi Tuyết Dung cùng Tuyết Nhi đi chơi. Cụ thể là sáng hôm nay sau khi đưa Tuyết Dung cùng Tuyết Nhi đi ăn bữa sáng, An Tuấn Hạo liền đưa hai người họ đi dạo siêu thị, tìm mua thức ăn để nấu bữa trưa.

Cả ba người cùng tận hưởng bầu không khí vui vẻ, hạnh phúc của gia đình nhỏ thế này, khiến nhiều người xung quanh nhìn vào mà ngưỡng mộ. Nam anh tuấn, lịch lãm, nữ xinh đẹp, dịu dàng, cô bé gái thì xinh xắn đáng yêu. ' Thật là một gia đình hoàn mỹ mà.'. Đây chính là suy nghĩ của rất nhiều người trong siêu thị khi nhìn thấy ba người họ.

" Ba, con muốn cái đó. " Tuyết Nhi đưa tay chỉ vào món ăn vặt mà cô bé thích, liền đòi mua.

" Hảo, nhưng không cần mua nhiều. Con nên ăn ít lại, ăn nhiều quá sẽ không tốt cho con, biết không??? " dù vẫn mua đồ ăn vặt cho Tuyết Nhi nhưng An Tuấn Hạo vẫn không quên dặn dò cô bé.

" Dạ biết. " Tuyết Nhi ngoan ngoãn gật đầu nghe theo.

Tuyết Dung nhìn hai cha con như thế, mỉm cười đầy hạnh phúc. Tuấn Hạo dù một mình nuôi lớn Tuyết Nhi nhưng xem ra làm rất tốt vai trò của một người cha. Còn Tuyết Nhi thì lại rất ngoan ngoãn, hiếu thuận, là một đứa con ngoan.

Hai người họ sống

vô cùng hòa thuận, cha hiền, con thảo. Nếu An Tiêm Như trên trời có biết được, chắc cũng an lòng mà nhắm mắt rồi.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...