Cẩm Nang Sinh Tồn Gian Phi

Chương 7: Sợ hãi đi, tỷ tỷ. 7


Chương trước Chương tiếp

Tiêu Yên cười nhạt một tiếng, lộ chút dáng vẻ phong tình.

“Đây cũng là ý hay, xưa kia từng có Nga Hoàng Nữ Anh chung một chồng, ta và ngươi bắt chước cổ nhân cũng không tệ, đến lúc đó ta và ngươi vẫn là tỷ muội, có đúng không…….Tứ muội muội ?”

Hừ! dù sao đã mang tiếng xấu, cũng không vãn hồi được, nàng không ngại xấu thêm một chút, cũng không tin lời này không tức chết Tiêu Uyển…

Tiêu Uyển Chu Minh Tường đồng thời la lớn, vẻ mặt thật đẹp, Tiêu Yên nhàn nhã nhìn, nếu không cho nàng sống khá giả, nàng cũng không để bọn họ được như ý.

Không phải nói nàng thích tên họ Chu, thì nàng làm như thật đã làm sao ?

Hai người muốn ở cùng một chỗ, thì cũng phải xem nàng có nguyện ý làm đá kê chân cho bọn họ hay không.

Vốn Tiêu Yên có thể nói chuyện bọn họ thông dâm, tìm hai bà tử nghiệm thân cho Tiêu Uyển sẽ rõ.

Nhưng nếu làm vậy, danh tiếng Tiêu gia toàn bộ vứt đi.

Có thể Tiêu Uyển không biết xấu hổ, Tiêu lão gia cũng không biết xấu hổ, nhưng Tiêu Yên phải giữ thể diện cho mẫu thân đã mất, cho nên nàng thập phần không tình nguyện nuốt xuống ý nghĩ này.

Chu Minh Tường phản ứng trước, thâm tình khẩn thiết nhìn Tiêu Uyển: “ Uyển nhi, ta đã sớm quyết định, cuộc đời này trừ ngươi sẽ không cưới người khác làm vợ….”

Tiêu Uyển lệ đầy mặt, tựa như hoa sen sắp tàn, lắc đầu nghẹn ngào nói: “Chu công tử, Uyển nhi luôn kính trọng đại tỷ, nếu nàng không đồng ý, ta và ngươi…….chúng ta đời này chỉ hữu duyên vô phận.”

Chu Minh Tường cắn răng căm hận nhìn Tiêu Yên: “Tiêu đại tiểu thư, làm sao ngươi có thể nhẫn tâm như thế? Cho dù ngươi tới Chu gia, ta cũng không nhìn ngươi một lần.”

Tiêu Yên trợn tròn mắt, nếu có một ngày nàng vừa ý nam nhân như Chu Minh Tường, thì nàng nhất định là mắt chó bị mù, bị lừa đá, đâm vào mông heo…..(????)

Không lâu sau, vốn là uống trà nói chuyện phiếm với những người quyền thế, bị chuyện này kinh động, tất cả đều dời mông.

Nhị nương Triệu thị là mẹ ruột của Tứ muội muội, vừa thấy toàn thân Tiêu Uyển ướt chèm nhẹp run rẩy trong gió xuân se lạnh liền ôm lấy nàng khóc thôn thiên ám địa.

“Nữ nhi số khổ của ta, ngươi làm sao ngu như vậy, đó là tỷ tỷ của ngươi, ngươi làm sao có thể gây chuyện với nàng …..nếu ngươi có mệnh hệ gì, nương làm sao có thể sống ?”


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...