Cẩm Nang Sinh Tồn Gian Phi
Chương 209: Hóng Gió
Muốn chạy trốn thì thể lực phải dồi dào, Tiêu Yên lấy ba viên thuốc tăng lực nhét vào miệng, chỉ trong chốc lát, trong bụng nóng lên, một dòng khí từ bụng khuếch tán ra toàn thân.
Đợi cơn nóng tan đi, nàng cảm thấy cả người tràn trề năng lượng cứ như thể dùng mãi không hết, cơ thể nhẹ bẫng, chưa bao giờ cảm thấy khoan khoái như lúc này.
Nàng thở một hơi thật sâu, nâng cao cảnh giác đi ra ngoài.
Thị lực được nâng cấp nên nàng có thể nhìn thấy mọi vật trong bóng tối, thính lực giúp nàng nghe ngóng xung quanh, nàng chọn những nơi có phòng ngự lỏng lẻo nhất, trước kia nàng không quan tâm những năng lực này nhưng giờ đây chúng chính là bùa bảo mệnh.
Đi chưa được bao xa nàng đã cảm thấy sợ hãi trào dâng, nàng cảm giác được cao thủ xung quanh đây nhiều như kiến bu tổ, nơi nơi đều cất giấu nguy cơ.
Muốn sống đi ra, cơ hội thật là bé nhỏ, lòng nàng bắt đầu run rẩy.
Có phải nàng đã quá gấp gáp hay không, dù sao nàng cũng chưa nắm rõ hoàn cảnh của viện này, không biết con đường nào có thể dẫn ra ngoài.
Tình hình lúc này không cho nàng có nhiều thời gian suy nghĩ, giờ tiến không được lui không xong, ở lại là chết, chạy đi thì có thể không chết, vậy thì… đánh cược một lần.
[Hệ thống]: Kính gửi người chơi Tiêu Yên, ngài đã kích hoạt nhiệm vụ mới – Trục Lôi.
Giọng nói của hệ thống tỷ bất ngờ vang lên, tuy trong trẻo nhưng lạnh lùng, còn mang theo nguy hiểm.
Tiêu Yên biết rõ cái trò chơi Trục Lôi trong máy tính, nếu như không đi chính xác, dẫm lên mìn, vậy thì thua cuộc. [giải thích đơn giản cho mọi người hiểu nha, hiện tại không thấy ai chơi trò này nữa, đây là một trò tương tự như trò tìm bom mà 9x ngày xưa hay chơi, ad cũng ko nhớ trò này tên gì, có một khung vuông bên trong có nhiều ô vuông nhỏ, bạn kéo chuột vào ô vuông đó ( còn Tiêu Yên phải bước vào), nếu ô vuông hiện lên số 1, nghĩa là cạnh đó có 1 quả bom, hiện số 2 thì 2 quả… vậy đó]
Mà nơi những hắc y nhân kia ẩn thân, chính là những quả địa lôi.
Rất nhanh, nàng gặp chướng ngại đầu tiên.
Mặc dù nàng đã cố hết sức né qua điểm có lôi, nhưng vẫn luôn có thể bỏ sót.
Cách đó không xa vọng đến giọng một nam nhân cao lớn: “Ngụy Thái, ngươi không giữ cửa cho gia sao, chạy đến đây làm gì, lơ là nhiệm vụ, cẩn thận gia phạt.”
Tiêu Yên giật mình, phản xạ có điều kiện muốn chạy trốn, nhưng chân nàng vừa nhấc thì kịp thời tỉnh táo lại.
Bây giờ nàng là thị vệ của cầm thú nam kia, không thể để bọn họ nhìn ra sơ hở, nhất định không được sợ hãi, nếu không kiếm củi ba năm đốt một giờ…