- Dịch… Dịch Vân, hãy nghĩ tình ta và ngươi là hai người duy nhất còn sống sót ở Yêu Đạt trấn, xin… xin ngươi tha cho ta một con đường sống, hu hu hu…
Dịch Vân vốn đã hạ quyết tâm muốn giết tên tiểu nhân khẩu Phật tâm xà này, vừa rồi nếu như không phải nhờ Cầu Cầu ở trong lòng hắn, lúc này có thể kết quả là ngược lại. Thế nhưng sau khi nghe lời cầu xin của Cáp Nại Cổ, hắn bắt đầu do dự…
Trầm ngâm một lát, trên mặt Dịch Vân đã lướt qua nhiều vẻ khác nhau, hắn thở dài một hơi, lấy trong người ra một túi kim tệ quăng tới trước mặt Cáp Nại Cổ:
- Ngươi đi đi! Hy vọng sau khi ta thả ngươi, ngươi có thể sửa đổi tính tình… Ở đây có một trăm kim tệ, đủ cho ngươi sống vài năm mà không phải lo lắng.