Đi đến cửa trấn đã nghiêng ngả xiêu vẹo, bên cạnh cửa có một tấm bia đá khắc ba chữ to "Yêu Đạt trấn". Dưới chân bia đá cỏ dại mọc thành bụi lớn, có vài cọng đã bò lên, quấn xung quanh bia đá, ngay cả ba chữ trên bia cũng bị cỏ bò ngang, nhìn qua cảm thấy có một vẻ thê lương khó tả…
Dịch Vân lấy tay vén sạch cỏ dại phủ trên bia, làm cho ba chữ "Yêu Đạt trấn" có thể "thấy ánh mặt trời". Hắn lại nhìn ra phía sau, quá nửa nhà cửa quán xá trong trấn cũng đã sụp đổ ngả nghiêng, phần còn lại cũng không được nguyên vẹn, nếu không phải ngả tường thì là tróc nóc, toàn trấn so với phế tích cũng không kém là bao….