Ngồi xếp bằng trên giường, Dịch Vân chậm rãi mở mắt ra, từ trong trạng thái tu luyện tỉnh táo lại.
Trận tỷ thí khi nãy trong học viện, thực ra hắn cũng không bị thương tổn gì mấy, chỉ là toàn thân cạn kiệt ma lực lại bị ma pháp của Kiệt Đô đánh cho ê ẩm đau nhức. Hắn tuy rằng chỉ dùng hai cái ma pháp Hoả hệ tiến hành phòng ngự, thế nhưng cũng đã vét sạch hết ma lực trong cơ thể không còn chút nào, tu luyện nãy giờ hắn mới có thể hồi phục lại.
Cầu Cầu đang nằm trong ngực áo phát hiện ra Dịch Vân đã tỉnh lại trước tiên, lập tức ló đầu ra dò xét, cọ cọ đầu lên vai hắn vô cùng thân thiết, sau đó lại bò ra quấn trên thân thể Dịch Vân.
Dịch Vân thấy vậy không khỏi bật cười, thần kinh hắn từ lúc bắt đầu tỷ thí ở học viện cho đến khi phát hiện đám người của gia tộc Lam Duy Nhĩ vẫn còn khẩn trương, cho đến giờ này mới thực sự bình tĩnh lại, lắc lắc đầu, cười nói:
- Lão Đại, tuy trận này ta thua nhưng cũng không làm mất mặt của ngươi phải không?
- Ngươi còn dám nói?
Môn La đột nhiên xuất hiện bên cạnh hắn, nói với vẻ tức giận: