- Dịch Vân, lúc đó khi Ni Tư kia phái người mỗi tháng đưa tới tiền lãi nâng cao tới hai vạn kim tệ, vì sao ngươi cự tuyệt, trái lại chỉ thu năm nghìn kim tệ mà thôi?
Môn La bỗng nhiên mở miệng hỏi.
Dịch Vân nghe vậy sửng sốt, thu lại ánh mắt đang nhìn bên ngoài xe ngựa, nhìn Môn La đang ngồi bên cạnh nói:
- Lão đại, ngươi nghĩ ta làm như vậy không thích hợp sao?
- Không, ta cho rằng ngươi làm như vậy là chính xác! Nhưng mà muốn nghe ngươi giải thích một chút.
Không chút trầm ngâm, Dịch Vân chỉ thản nhiên nói:
- Giai đoạn này của chúng ta tiền đã đủ dùng rồi, mà chúng ta vẫn còn ở trong Đa Ni Tạp thành, nói không chừng sau này lại có chuyện phải nhờ sự hỗ trợ của Ni Tư, cho nên không bằng để hắn mượn binh khí của ta kiếm được lợi nhuận nhiều một chút, rốt cục là ta cho hắn chút ân tình này đi.
Môn La nghe vậy cũng không khỏi gật đầu, ánh mắt nhìn Dịch Vân cũng mang theo mấy phần tán thưởng: