Cấm Huyết Hồng Liên

Chương 393: Năm Năm!


Chương trước Chương tiếp

Trên đỉnh núi Huyết Hồng Sơn.

- Ngươi xác định hắn còn sống sao?

- Vào ngày đó, ta đã hạ một cái cấm chế trên người của hắn, cho dù ở đâu cũng có thể cảm nhận được bổn mạng của hắn. Cái viên châu song sắc hồng lam này chính là bổn mạng châu của hắn, chỉ cần hắn còn một hơi thở cuối cùng và còn ở Khung Vũ đại lục này thì hắn còn sống. Chẳng qua là không biết hắn đang ở địa phương nào mà thôi.

Trong tay của A Khắc Tây là một quả hạt châu cỡ như ngón tay cái, trong hạt châu đó có quang màu lấp lánh, lúc nhanh chóng lúc chậm, lúc hiện lúc ẩn.

- Ha ha ha, ta đã biết tiểu tử kia mạng lớn, cũng không có dễ dàng chết như vậy. Có thể tìm được đường sống trong cõi chết từ Hi Đồ Ân, ta phải viết một chữ phục với hắn rồi.

Tạp Lỗ Tư cười nói.

- Đồ đệ kia của ngươi quả đúng như ngươi nói, thiên phú tuyệt đỉnh vô cùng, có một không hai trong vạn năm. Chỉ cần trong năm năm mà đã có thể đạt đến cửu tinh đỉnh phong, ma lực trong cơ thể của nàng cũng đã ngưng kết rồi. Nếu như thuận lợi thì chỉ trong vòng một năm nữa thôi, nàng hẳn có thể không chút hiểm nguy nào mà tiến vào Tinh Vực chi cảnh rồi. Hiện tại nàng cũng mới chỉ có hai mươi mốt tuổi thôi mà đã có thể đánh vỡ mọi sự ghi chép của Khung Vũ đại lục trong vạn năm nay. Đứng trước mặt nàng, chúng ta đúng là không bằng a, cái chữ phục này, ngươi cũng phải có một phần!

- Hừ!

A Khắc Tây hừ một tiếng, âm hiểm nói.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...