Hắn đang ngồi trên một cái sàn nhà xám xịt, trong một cái điện rất rộng, được chống đỡ bởi mười hai cái cột đá to lớn hàng ba, bốn người ôm. Dãy cột chạy dài cực kỳ ngay ngắn, toát lên dáng vẻ của một điện thờ cổ xưa. Vách tường rêu phong loang lổ, chằng chịt rễ cây thô to bò loằng ngoằng như những con rắn lớn. Ánh mặt trời chói chang chiếu rọi vào qua cánh cổng hùng vĩ cao hơn mười thước. Toàn bộ bầu không khí trong điện tràn ngập một sự cũ kĩ, một sự lắng đọng của không gian và thời gian.
Mễ Mễ Lộ lúc này đang nằm phục trên chân hắn, mặt hoa quay lên phía trên, cũng đã giật mình tỉnh lại. Nàng ta hiếu kỳ nhìn quanh, cảm thấy vô cùng khiếp sợ.
Lúc nãy đã xảy ra chuyện gì? Nàng không hề biết được, chỉ thấy mắt tối sầm lại, ý thức lập tức biến mất, khi tỉnh lại thì đã ở nơi này.
Đúng lúc đó, một âm thanh trầm thấp đột ngột vang lên: "Các ngươi chịu tỉnh rồi hả?"
Hai người giật mình kinh hãi, nơi này còn có kẻ thứ ba sao, vậy mà Dịch Vân lại không hề cảm nhận được một chút gì cả?
Cả hai hoảng hốt quay lại nhìn đằng sau, nào thấy bóng dáng một ai? Chỉ có một con Ma thú kỳ dị đang nằm sấp trên nền điện cách bọn họ vài thước, lom lom nhìn hai người, vẻ mặt tràn ngập ý cười.
Con Ma thú này cũng không to lớn, ngoại hình không khác gì hổ báo. Toàn thân lông tím, hàm răng nhọn hoắt trắng nhởn, móng vuốt lập lòe sắc bén như dao. Một con Ma thú bốn chân hoàn toàn thông thường, không có gì đáng ngạc nhiên.
Nhưng hơi khác một điểm, xen kẽ với lớp lông màu tím đó là những vệt màu đen vằn vện lấp lánh đầy quỉ dị. Khi nó hô hấp, vô số hoa văn màu đen này co giãn, mơ hồ tỏa ra những rung động ma lực, thu phát hết sức tự nhiên, không hề có một sự gượng ép hay cố gắng nào cả