Phía sau vang lên tiếng bước chân, Đề Đạt phó viện trưởng đi đến bên người viện trưởng Mễ Nặc, nhẹ giọng hỏi: "Viện trưởng, đã trở về được một thời gian rồi, người vẫn còn nhớ mãi chuyện Dịch Vân, hài tử kia không từ mà biệt (không nói gì mà đi) ư?"
Từ đô thành Kỳ Vũ trở lại học viện, cho đến nay đã qua hai mươi mấy ngày. Trong những ngày này, viện trưởng hắn cái gì cũng không làm, mỗi ngày chỉ ngồi yên ngẩn người ở nơi này. Ngồi nhìn mặt trời mọc, ngồi nhìn mặt trời lặn, trong lòng luôn luôn có một loại đau, giống như mất đi một thứ gì đó cực kỳ trọng yếu.
Lúc trước khó có thể tưởng tượng được, tình cảm sư đồ phát sinh mấy năm lại là ký ức đẹp đẽ nhất trong cả đời hắn. Giống như bị cắt một mảnh ở trong lòng, nội tâm hắn bất giác mê man, khó có thể trở lại cuộc sống yên tĩnh, bình đạm. Cái gì cũng không hăng hái, cái gì cũng không hứng thứ, mờ mịt không biết làm gì. Cả đời Mễ Nặc chưa bao giờ suy sút đến như vậy.
Mấy chục năm ở chung cùng làm việc, Đề Đạt đương nhiên hiểu được tâm tình giờ phút này của Mễ Nặc, cho nên từ khi đại điển phong tước chính thức chấm dứt, tất cả các đệ tử và lão sư cùng trở lại học viện, hắn để cho Mễ Nặc tự điều chỉnh tâm tình trầm thấp của mình, còn bản thân thì cố gắng khiêng hết tất cả các việc lớn nhỏ trong học viện, cho tới bây giờ mới đến quấy rầy hắn.