Nói tới đây, căm tức nhìn A Lý Bố, Bá Nạp Đốn khiển trách: "A Lý Bố, ngươi thật sự không biết rằng sau sự kiện Ám Ảnh Diệt Sát quân đoàn, ngươi hẳn đã thành âm hồn, chỉ vì có Dịch Vân cầu xin Áo Nhĩ Ba đại đế nên mới tha cho ngươi một con đường sống, mạng sống của ngươi là do hắn cứu về, tất cả cừu hận trước đây cũng nên một bút sổ toẹt, cũng đừng nhắc lại hai chữ báo thù nữa!"
A Lý Bố cười thảm: "Hắn buông tha ta? Quả thực là đáng cười mà! Năm đó, sau sự kiện kia ta đã thực sự giác ngộ, mục đích duy nhất để ta sống, đó chính là tìm được hắn, rồi sau đó vung từng đao từng đao chậm chậm hành hạ hắn cho đến chết. Hiện tại sau nhiều vất vả ta đã tìm được hắn rồi, cho dù ông nội người cũng không thể ra lệnh ta buông tha cho hắn được, mặc kệ thân phận hắn là gì, ngoại nhân cũng được, tộc đệ cũng thế. Ta chỉ muốn báo thù, chỉ muốn giết hắn, chỉ muốn hắn chết, nếu hắn không chết thì chính là ta vong!"
Bá Nạp Đốn nghe vậy chỉ biết thầm thở dài, nếu tiếp tục không nhiều lời cùng với A Lý Bố, hắn cùng Dịch Vân, ân oán dây dưa mãi không thôi. Tất cả mọi người trong tộc Lam Duy Nhĩ đều biết, tất cả đều do tự mình A Lý Bố chuốc lấy. Cũng không trách người được, tuy nhiên hoàn cảnh bây giờ không thích hợp để đem chuyện xưa nhắc lại, chỉ có thể đợi ngày sau từ từ khuyên giải.
Đang muốn ra tay nhanh chóng kiềm giữ hắn thì Lão tổ nãy giờ im lặng đột nhiên mở miệng, chỉ thấy Lão Tổ lẳng lặng nhìn A Lý Bố, thản nhiên nói: "Thực lực của ngươi không mạnh mẽ, tuyệt đối không thể là đối thủ của Dịch Vân, chỉ luôn miệng nói muốn báo thù, phải chăng là muốn năn nỉ bản tổ ra tay thay ngươi sao?"
A Lý Bố lắc đầu nói: "Hắn là của ta, chỉ có thể chết ở trên tay của ta! Ta nghe phụ thân năm đó nói qua, năm đó khi hắn nhận chức gia chủ, từng y theo tộc pháp gia quy, đích thân tiến vào cấm địa bái kiến tổ tiên, lúc ấy tu vi của người chỉ đạt đến cảnh giới ngũ tinh đỉnh phong. Hơn mười năm tu vi trì trệ mãi không tiến, nhưng khi đến đây được Phổ Hân tiền bối cho phép lưu lại một ngày một đêm. Thuận miệng chỉ điểm cho mấy chỗ mấu chốt trong việc tu luyện, một năm sau đó, phụ thân ta đã thuận lợi đạp phá bình cảnh, lấy đó làm đà tiến một bước thẳng tiến, đạt đến cảnh giới lục tinh thượng giai như hiện nay."