Cấm Huyết Hồng Liên

Chương 353: Động thủ


Chương trước Chương tiếp

Con người ai lại không có chấp niệm! Mà đây lại là chuyện lục đục trong nội bộ của gia tộc, Áo Nhĩ Ba cũng không thể nào can thiệp được! Trong phút chốc lão không thể tìm ra biện pháp nào khả dĩ có thể giải quyết vấn đề!

Đúng lúc này, một tiếng gầm giận dữ lung lay cả đại điện vang lên. Ai nấy đều giật mình thảng thốt nhìn về sau, liền thấy Bá Tước Mặc Tây, tộc trưởng của gia tộc Lam Duy Nhĩ mặt mày hầm hầm quát tháo: "Đồ súc sinh! Gia gia của mi đã nhân nhượng như thế, đã tìm cách nín nhịn hòa giải rồi! Mà mi còn không biết nhục nhã sao! Ai dạy mi ăn nói với người lớn như thế hả?"

Mặc Tây còn đang hét lớn, thì Dịch Vân đột nhiên cứng mặt lạnh lùng! Một cơn giận điên cuồng sôi sục trào lên trong lòng hắn: "Tộc Trưởng Mặc Tây! Lỗ tai của lão bị điếc hả? Không nghe thấy Dịch Vân này nói gì sao! Đã vậy, ta nhắc lại một lần nữa, ta, và cái dòng họ Lam Duy Nhĩ của các ngươi, trước kia, bây giờ, và mãi mãi sau này không hề có một chút quan hệ gì! Hãy giữ lấy cái suy nghĩ cổ hủ nằm mộng của lão đi, đừng áp đặt hay uy hiếp ta, đừng chọc giận đến ta Một Lần Nào Nữa...!"

Mặc Tây càng nghe càng muốn nổi điên, rít lên đầy căm tức: "Mi là con ta. Là thằng con thứ bảy của ta, mi dám nói chuyện với cha mi như thế sao!?"

Dịch Vân quắc mắc lạnh lùng: "Buồn cười! Xin hỏi Bá Tước đại nhân một câu? Trong sáu năm ta ở trong nhà Lam Duy Nhĩ, ta và mẹ ta khác nào kẻ thừa thãi bị giam cầm? Trong cái ổ chuột rách nát đó, một bước cũng không được rời khỏi? Khi mẹ ta qua đời, ta hỏi lão? Ai ở cùng với ta lúc ấy? Ai an ủi chăm sóc mộ người? Ngoại trừ một lão bộc già khốn khổ tiều tụy và ta? Lão.. Lão xứng sao? Dám tự xưng là cha ta sao?"
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...