Cấm Huyết Hồng Liên

Chương 330: Lễ Chuộc Tội Tán Văn!


Chương trước Chương tiếp

Lúc này, Tút Ma Ma đã dẫn quân chạy đến dưới đài cao, nhưng không thể không dừng hẳn lại, toàn bộ Ma pháp quân đoàn, kể cả Trưởng lẫn Phó, đều đã rơi vào tay thiếu niên kia, tuy bị thương rất nặng nhưng vẫn còn sống. Lão có thể gánh vác nổi việc các đoàn viên khác chết trận, nhưng hai người này lại là ngoại lệ. Ngoài tầm quan trọng đặc biệt, dù đã chết mất cả ngàn người, thì hai tên Thất Tinh Võ Tước này vẫn là đối tượng tâm phúc trọng yếu, để một lần nữa từ đó mà có thể trùng kiến lại Thanh Lôi Quân.

Sợ ném chuột vỡ đồ, Tút Ma Ma nào dám tới gần, chỉ đành đứng xa xa, đè nén sự phẫn nộ và sát ý vô tận đang cuộn trào trong lòng xuống. Giận dữ hét lớn: "Biết điều thì mau thả họ ra! Ta hứa sẽ cho ngươi được chết toàn thây, cho phép ngươi được chết thống khoái!"

Dịch Vân tựa như chẳng hề nghe Tút Ma Ma nói gì. Ghé đầu vào sát tai hai tên kia thì thầm: "Hai vị Pháp Tước các hạ, trước khi chết có muốn nói lời cuối cùng không?"

Tên Thủy hệ Pháp Tước nghe ra ý tứ trong lời nói của thiếu niên sợ đến vãi đái, luôn mồm cầu xin tha mạng, nhưng đồng bạn của hắn thì ngược lại, rất là kiên cường, cứng rắn nói: "Dù ngươi ra tay hay không, vẫn tuyệt đối không thể thoát khỏi nơi này, mà lúc đó chết sẽ càng thêm thê thảm! Ngươi muốn giết bọn ta thì cứ việc, cần gì phải giở trò mèo khóc chuột!"

Dịch Vân nghe mà hớn hở cười: "Bằng vào sự tàn ác khốn nạn của các ngươi đối với Đấu Khuyển, chết là cái chắc rồi, nhưng ta muốn các ngươi được chết một cách đặc biệt có một không hai, vì còn muốn đòi lại công đạo cho những tội ác ghê tởm mà các ngươi đã thực thi trên người bạn bè của ta.

Hai tên Pháp tước nghe xong ngẩn cả người ra!

Lời vừa dứt, trước mắt vô số người, hắn tóm hai gã Trưởng, phó quân đoàn Ma Pháp giơ lên cao. Chỉ thấy thân hình bọn chúng không ngừng run rẩy, hai mắt trợn trừng, sắc mặt tái mét tràn đầy sự kinh hãi không gì so sánh được. Rồi đột nhiên, một cơn đau buốt thấu tâm can bất ngờ bùng nổ, song chưởng gã thiếu niên nắm sau lưng bọn chúng đã từ từ cắm lút vào sâu trong hai cái thân thể đang không ngừng co quắp kia.

Hai tiếng gào thảm thiết thê lương nhói buốt vang khắp doanh trại của Thanh Lôi Quân, làm tê dại tâm linh toàn bộ bọn người có mặt ở đây. Tiếng rú dài quanh quẩn hồi lâu mời dần yếu đi rồi tắt hẳn, nhưng với những người này, âm thanh ma tru quỉ khóc thê thảm ấy, vẫn như vọng mãi từng hồi trong tâm khảm họ, vĩnh viễn không thể nào quên.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...