"Từ trường chiến đấu máu tanh này có thể thấy được, điểm đáng sợ nhất là y hạ thủ không chút do dự, mà trong lòng lại không hề thấy có chút gì ngại ngùng, hiển nhiên là y đã từng trải qua nhiều trận chiến đấu như vậy, cái lão gia hỏa Mễ Nặc này, thật không biết dạy dỗ thế nào mà xuất hiện một tên đệ tử như vậy!"
Bố Lạp Tác lẩm bẩm nói, âm thanh tuy nhỏ, nhưng lại truyền đến tai của những người xung quanh không sót một chữ. Không ai lên tiếng khiến bầu không khí trở nên ngưng trọng, im lặng rợn người, chỉ còn nghe được nhịp tim đập thình thịch của những người đứng xung quanh. Trong ánh mắt của mọi người, trong trường đấu, giữa màn mưa máu là hình ảnh của một con mãnh thú hung hãn đang vẫy vùng.
Bình! Bình! Bình! Bình! Bình!
Quang vựng của tử mang đấu khí lưu chuyển, trọng quyền liên miên ầm ầm phóng ra, nhanh như sấm vang gió giật, thủ cấp của năm tên tử sĩ chỉ trong nháy mắt nổ tung, máu từ cổ năm cỗ tử thi phun ra xối xả như mưa, cùng lúc, kiếm quang màu tím lóe lên, dưới uy thế bá đạo hung mãnh của kiếm quang, thân thể của bảy gã tử sĩ nhanh chóng bị phân ra thành từng mảnh. Mưa máu một màu đỏ hồng đầy mỹ lệ từ hơn mười mảnh thân thể còn xót lại phun xối xả, cảnh tượng giống như trong chốn địa ngục, cộng thêm một nụ cười đầy vẻ yêu dị khiến A Lý Bố run sợ,vô thức liên tiếp lùi lại phía sau.
Giết chóc! Giết chóc! Giết chóc! Toàn thân y dính đầy máu, máu tươi tuy tanh tưởi nhưng ấm nóng khiến cho máu huyết toàn thân y như sôi trào, trong một trận chiến khắc nghiệt một mất một còn như thế này, nếu nhìn lại chặng đường mà y đã đi qua, Ma Đấu Đại Hội mặc dù kịch liệt, nhưng cũng không bằng lúc này,thời khắc sinh tử quan đầu, thật không khác gì đang đi trên lưỡi đao, nếu muốn sống, bắt buộc phải vùng vẫy.