Dịch Vân đứng ở một chỗ cao, bỗng nhiên thấy ở đầu kia của con đường, tiểu Hán Khắc nắm tay một cô nương từ trong đám đông đi ra.
- Ta nhớ cô gái kia tên là Lan Ny, là con gái của Cáp Tu đại thúc, vừa bằng tuổi với Hán Khắc, chỉ là bọn họ sao lại…
Dịch Vân thấy hình dáng cô gái, có chút kinh ngạc.
Lan Ny cao hơn Hán Khắc nửa cái đầu, hai bím tóc thắt ở hai bên, trông dáng vẻ rất đáng yêu đang lôi kéo Hán Khắc chạy trong đám người, chuyên tìm những chỗ đông người náo nhiệt để vui chơi đùa giỡn.
- Không trách vừa rồi lúc đi ra ngoài cũng không thấy hắn ở nhà, thì ra là đi hẹn hò, hắc hắc, hai đứa vừa mới bảy tuổi a, chật chật…. Thời này số lượng cường giả trên đại lục ít hơn thời của ta, thế nhưng trẻ con yêu sớm lại vượt xa thời của ta, thật là được nọ mất kia, ha ha ha!
Môn La cười ha hả nói.
- Hán Khắc vui vẻ thì tốt rồi!
Dịch Vân nhẹ nhàng cười, quay đầu bước sang nơi khác.