Mễ Nặc không đáp mà hỏi lại "Ca Đức, ta hỏi ngươi. Bất kể là Dịch Vân hay là An Na có khả năng thắng được Ma Đa của Lam Duy Nhĩ gia tộc hay không?"
"Viện trưởng, ngươi nói đùa rồi. Không có chút khả năng nào. Thực lực của Ma Đa có một không hai. Lần đại hội này, tất cả các tuyển thủ bất kể là ai gặp phải hắn thì đều có kết quả như nhau."
"Vậy thì cũng thế!" Mễ Nặc nói: "Trận đấu ngày hôm sau, rút thăm ba cặp đấu sẽ có một danh ngạch trống. Có một nửa xác suất là Dịch Vân cùng An Na sẽ đụng đầu. Nhưng mà điều này đối với học viện chúng ta cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Bởi vì kết quả sớm đã định chúng ta sẽ cầm đến vị trí thứ hai và thứ ba của đại hội. Nếu hai người thực sự đụng nhau thì cứ tiến hành an bài theo lệ thường là được!"
Lệ thường theo lời của Mễ Nặc chính là giữa đại hội, nếu là đệ tử của cùng học viện đánh với nhau liền xuất ra 70% thực lực của mỗi người đến chiến đấu. Sát chiêu không ra, tuyệt kỹ không dùng, mục đích là để phòng ngừa thương vong trọng đại. Sau đó cũng là để giữ lại một bộ phận thực lực để dùng cho trận đấu tiếp theo.
Nguyên tắc này cũng là thông lệ bất thành văn mà các học viện chọn dùng khi phải đối mặt tình huống không mong muốn đó.
"Chắc là cùng ngày trận đấu Dịch Vân mới trở về. Trước hết đem quyết định này báo cho An Na biết đi. Để cho trong lòng nàng có chuẩn bị trước." Mễ Nặc nói.
Ca Đức gật đầu đáp ứng. Đúng lúc này một gã giáo sư đẩy cửa tiến vào. "Viện trưởng, có một vị khách tới bái phỏng nói là muốn gặp Dịch Vân. Hắn đang ở đại sảnh dưới lầu chờ đợi. Ta tới xin chỉ thị phải làm như thế nào?"
"?"