"Cổ Lan!" Phụ Á tò mò hỏi: "Ta sớm muốn hỏi ngươi, ngày hôm qua trong khi thi đấu, ngươi vì sao thà bại chứ không xuất ra vương tộc kiếm kĩ?"
Thân phận Cổ Lan là vương tộc tam hoàng tử, nhưng ở học viện thì cũng ngang hàng như bao người khác, bất luận kẻ nào đều không được nhũng nhiễu thân phận, xưng hô theo danh xưng, vương tộc cũng không ngoại lệ, Phụ Á đối với Cổ Lan xưng hô như vậy, cũng không gọi là quá phận.
Cổ Lan trầm ngâm một hồi, cười nói: "Bởi vì, đó là trận chiến phấn khích nhất mà ta đã kinh qua, bài danh bao nhiêu ở đại hội đối với ta cũng không có ý nghĩa gì, kiếm kĩ kia một khi ra tay, không chết cũng bị thương, lúc trước cùng Dịch Vân đối chiến, ta cũng vì vậy mà do dự mãi, bất đắc dĩ mới sử dụng. Mà đối thủ của ta trận trước cùng là đồng học ở Kỳ Võ học viện, ta sẽ không vui khi kết quả có thương vong nên không sử dụng, như thế mà thôi."
"Chính là vì nguyên nhân này?" Phụ Á ngạc nhiên.
"Thật sự là như vậy, đối thủ xuất sắc nhất, ta đã chiến qua, trận chiến phấn khích nhất, ta đã đánh rồi, thỏa mãn, có thể tiến vào mười người mạnh nhất đã xem như cấp thể diện cho vương tộc, như thế là đủ rồi." Cổ Lan lạnh nhạt cười nói, bỗng hừ một tiếng, Ma Đa không cho là đúng "Xuất sắc nhất? Thực lực chỉ là tiến gần chứ chưa tới đỉnh phong, trong trận chiến ấy, theo cách nhìn của ta, nếu ngươi không dùng sai chiến thuật, cấp cho đối có thời gian phương thi triển đại hình ma pháp, ngươi rất có thể đã thắng, không phải hắn thật sự mạnh, mà là của ngươi sai lầm, hơn nữa ngươi cho rằng hắn so với ta mạnh hơn, xuất sắc hơn à?"
Cổ Lan lắc lắc đầu:"Không! Nếu ngươi là đối thủ của hắn, ta tin tưởng, mười phần mười, ngươi khẳng định sẽ thắng.