"May mắn lúc trước có Lang Lang dẫn đường đi qua một lần, bằng không hiện tại nếu muốn tìm được chỗ đầm nước kia chỉ sợ sẽ phải tiêu phí nhiều sức lực."
Dịch Vân y như trong trí nhớ, một đường phăm phăm chạy trong rừng rậm, lúc này đã là ngày thứ mười hai hắn tiến vào rừng. Trên đường cũng từng gặp vài tam giai ma thú, hắn luôn giữa khoảng cách với chúng, mục tiêu là cái đầm nước nhỏ kia, hắn không muốn lãng phí thời gian vào chuyện khác.
"Tiểu tử, các địa phương trong đầm lầy ma thú nhìn sơ qua đều không khác nhau mấy, một cây một cỏ giống nhau như đúc, ngươi thật có thể xác định đã đi đúng đường?" Môn La đột nhiên xuất hiện bên người, nghi hoặc hỏi.
Bảy ngày qua, nhìn Dịch Vân ở trong rừng rậm đổi tới đổi lui, hắn nhìn mà đầu choáng váng, căn bản không rõ đâu là đâu.
Gật gật đầu, Dịch Vân tự tin nói: "Ban đầu khi cưỡi Lang Lang ta luôn chú ý sắc trời thay đổi, lấy đó làm phương vị mà phán đoán, một địa phương đi vài dặm đường, rồi chuyển sang địa phương khác, ta nhớ hết toàn bộ, tuy rằng hiện tại không có khả năng giống y như khi ngồi trên lưng Lang Lang nhưng phương hướng nhất định là đúng."
Môn La im lặng nghe, một hồi, hắn mới ca thán, cả giận nói: "Ai ai, việc nhỏ thế này ta nhớ không hết, tiểu tử ngươi rõ ràng do một tay ta dạy dỗ, tại sao phần tâm tư này… như vậy, theo như ngươi đánh giá, còn bao lâu nữa mới tới đầm nước kia?"
Suy nghĩ xong, Dịch Vân nói: "Lang Lang chạy vội đi, tốc độ có thể nhanh hơn ta, lúc trước nó theo tới đầm nước, đã đi khoảng 10 ngày đường mới đến đầm lầy ma thú. Trừ thời gian gặp Ba Bố Á dong binh đoàn vài ngày, từ đó ta nắm chắc khoảng thời gian phải đi… đại khái hai ba ngày nữa thôi."
Dịch Vân ngẩng đầu nhìn trời.
Trên đỉnh đại thụ, vô số tán cây chìa ra, ánh mặt trời dần dần ảm đạm. Cũng sắp đến lúc hoàng hôn, đến tối là lúc đầm lầy ma thú nguy hiểm nhất, nhận định phương hướng xong hắn cấp bách lao đi, cố tranh thủ đoạn thời gian còn lại trước khi mặt trời xuống núi.