Dịch Vân thấy thế trong lòng thầm vui vẻ: " Xem ra tổ ốc đặt tại nơi hoang vắng này, tựa trước vách núi cho nên đám bính lính nhận định không có giá trị khai khẩn, đương nhiên sẽ không vì nơi này tiêu phí khí lực. Cho dù Yêu Đạt Trấn ngày sau có đổi chủ, bốn phía tổ ốc mà không bị phá hư mới là lạ".
Theo Dịch Vân trở lại Yêu Đạt Trấn, trong lòng liền trở nên rối răm, cho tới tận bây giờ mới thật sự thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Nhìn thấy cố hương Yêu Đạt Trấn ngày xưa toàn bộ cấp phế kiện bị dỡ bỏ, trong lòng hắn đương nhiên là bi thương đau đớn phi thường, nhưng là đối với Tư Đạt Đặc gia tộc mà nó thì tổ ốc gia tộc vẫn có tầm quan trọng hơn.
Từ đời tổ tiên thứ nhất liền một thế hệ lưu truyền tổ huấn, chỉ cần là Tư Đạt Đặc bộ tộc huyết mạch hậu nhân đệ tử đều phải tuân theo. Năm đó khi hắn bảy tuổi, lần đầu tiên tiến vào tổ ốc tiến hành nghi thức tổ truyền, lời của ngoại công Phổ Tu Tư với cậu Ba Đức Lợi, hắn nghe được rất rõ ràng, cho tới bây giờ kí ức đó vẫn lưu sâu trong tâm trí hắn, một khắc cũng không dám quên.