Cấm Huyết Hồng Liên

Chương 176: Giao dịch không thể cự tuyệt


Chương trước Chương tiếp

Dịch Vân rời khỏi Thiên Phong học viện, theo từng bậc đá bước xuống. Mặc dù đã biết Mễ Nặc trở về rồi nhưng lúc này hắn cũng chẳng có tâm tư đi gặp lão. Hắn trực tiếp rời khỏi đại môn của học viện, cứ vô thức mà đi về phía Thiên Phong thành.

Trong lòng hắn lúc này cứ thấy rầu rĩ, nỗi buồn ly biệt cứ gợn lên, khó chịu mà không làm sao có thể nói ra được...

Đều là trong Thiên Phong học viện, bất quá cũng chỉ cách một bức tường mà thôi, vậy mà bên trong và bên ngoài lại là hai thế giới hoàn toàn bất đồng. Với ba đạo Tinh Vực đính phong tuyệt thế ma pháp trận ngăn cách thì không ai có thể vượt qua được. Không hiểu tại sao, hắn đột nhiên có loại cảm giác sinh ly tử biệt...

Dịch Vân lắc lắc đầu, trong lòng thầm cười nói, dù sao thì chỉ nửa năm sau là có thể gặp lại, loại cảm giác thế này là quá mức rồi.

Ánh trăng chiếu xuống như kéo bóng của hắn dài thật dài. Kể từ sau khi rời khỏi Yêu Đạt trấn đã bị tàn sát, bóng dáng của hắn vẫn luôn đơn độc, cũng may vẫn có Môn La cùng với Cầu Cầu làm bạn bên mình, không có khắc nào, phút giây nào rời nhau.

Môn La cũng không giống bình thường, chẳng nói nửa câu, chỉ lẳng lặng đi bên hắn. Hai người một bóng, trong lòng suy nghĩ cũng chẳng giống nhau. Trên cao, trăng vẫn sáng, sao vẫn lấp lánh, đêm yên tĩnh nhưng lòng không hề yên tĩnh.

Cả chặng đường không nói gì cả, hắn cứ lững thững mà đi, trong lòng hồi tưởng từng chút một về một tháng qua ở chung với Bối Lợi Mỗ. Đáng lẽ chỉ cần ngắn ngủn một canh giờ lộ trình, thì hắn phải dùng thời gian gấp ba lần mới đi nổi. Khi hắn đi qua cửa thành, trở về Thiên Phong thành cũng đã đến nửa đêm, trăng đã treo cao rồi.

Vào buổi đêm, đường phố Dịch Vân đi qua càng náo nhiệt. Tửu quán hai bên truyền đến tiếng những tiếng cụng ly, trên đường nam thanh nữ tú áo quần rực rỡ kiều diễm, bên tai không ngừng vang lên tiếng trêu chọc đùa giỡn. Người trên đường rất nhiều, nhưng không hiểu sao cảm giác tịch mịch trong hắn lại cứ dâng lên...

Cô đơn và tịch mịch không giống nhau, cô đơn thì có thể hưởng thụ, nhưng tịch mịch lại chỉ có thể chịu đựng mà thôi.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...