Ba Khắc tập trung di hài đồng đội trên chiến trường vào một chỗ. Trong đó có một người, chính là dong binh bị bạo tạc chấn nát hai tay. Hắn lúc này vẫn chưa chết nhưng do mất máu quá nhiều đã ngất đi. Thế nhưng Ba Khắc thừa dịp hắn không cảm giác mà một kiếm hạ sát hắn. Sau đó phóng một mồi lửa rồi tập trung tất cả thi hài lại một chỗ rồi thiêu.
Dịch Vân thấy tác phong Ba Khắc tuyệt tình như vậy thì có chút không đành lòng. Nhưng hắn cũng biết đây là hành động chính xác nhất lúc này, nhất thời trầm mặc không nói gì.
"Chỉ cần chúng ta nguyện ý cứu thì hắn cũng có thể sống sót. Thế nhưng, một võ giả mà mất đi cả hai tay thì sống liệu còn ý nghĩa nào nữa chứ? Thế nên cái chết mới là sự giải thoát đối với hắn!". Ba Khắc nói.
Dừng một lát, Ba Khắc hướng Dịch Vân cười nói: "Được rồi, ta còn chưa hảo hảo tạ ơn ngươi. Nếu không có sự tương trợ của ngươi thì thương vong của dong binh đoàn chúng ta còn muốn thảm trọng hơn nhiều".