Cầm Hóa Nhiếp Bất Phàm

Chương 42: Không thể nói


Chương trước Chương tiếp

Edit: Mimi
Beta: Lam Yên

*****

Chân trời bừng sáng, Nhiếp Bất Phàm từ trong đau nhức mệt mỏi mà tỉnh dậy. Nhìn ra Vương Thi Thiện đang ngồi thiền hấp thụ tinh hoa trời đất ở nơi cửa động, hắn liền đùng đùng nổi giận.

Nhìn vào bộ dáng tiên phong đạo cốt kia, ai mà ngờ hắn lại có thể giở thủ đoạn đánh lén trộm người như thế!Trên đời này còn có người nào bỉ ổi hơn hắn hay sao?

Nhiếp Bất Phàm thoáng có chút sầu muộn. Mấy nam nhân ngụ tại Kê Oa thôn này lần lượt xảy ra quan hệ nam – nam bất chính với hắn. Thân thể băng thanh ngọc khiết của hắn hiện tại đã đã biến thành một sợi tơ hồng nối cả đoàn người, tương lai như thế nào thú thê sinh tử, khai chi tán diệp (*)?

(*Chi = cành, Diệp = lá => ý chỉ việc sinh sôi nảy nở, phát triển nòi giống~~)

Được rồi, hắn thừa nhận chính mình quả thật có chút luẩn quẩn, nhúng chàm nam nhân xong lại còn muốn cùng nữ nhân, thực sự là hơi không phúc hậu. Thế nhưng nếu muốn hắn cứ như vậy mà sa lầy thì hắn không thể cam tâm tình nguyện, hơn nữa hắn chính là người ở dưới, mỗi lần đều quay cuồng giữa thống khổ và sung sướng, bị lăn qua lăn lại đến mức một chút khí phách cũng không còn.

Không được, hắn phải nhanh chóng nghĩ một biện pháp phản kháng, không thể cứ như vậy mãi.

Nhiếp Bất Phàm hùng hổ đứng lên, cúc hoa nhất thời nứt rạn, đau đến mức muốn đấm tường.

Vương Thi Thiện tức thì lướt đến, xoa đầu hắn, bình tĩnh hỏi, “Có khỏe không?”

“Ngươi nhìn thử xem!” Nhiếp Bất Phàm hung hăng quát.

Vương Thi Thiện tầm mắt quét từ trên gương mặt xuống đến cơ thể trần trụi của hắn, đến khi trượt xuống phần bụng dưới kia… đột nhiên không hiểu sao lại lắc lắc đầu.

Nhiếp Bất Phàm nhìn theo ánh mắt hắn, tức giận nói, “Nhìn cái gì vậy?Chưa thấy qua tiểu huynh đệ nào hùng vĩ như thế sao?”

“…” Vương Thi Thiện nghiêng mặt, nghiêm túc nhìn vào một tảng đá.

Nhiếp Bất Phàm một tay ôm mặt hắn vặn lại, uy hiếp, “Quan hệ giữa hai chúng ta, ngươi tốt nhất giữ mồm giữ miệng, nếu dám tiết lộ nửa câu, ta liền thiến ngươi. ”

Vương Thi Thiện bất giác thấp xuống tầm mắt, vô tình lại chiếu tướng vào bộ vị kia.

Nhiếp Bất Phàm tùy tiện kéo vạt áo của Vương Thi Thiện che che đậy đậy nơi trọng yếu của mình, tiếp tục nói, “Vốn dĩ ta định một khóc, hai nháo, ba treo cổ. Nhưng nể tình chúng ta quen biết đã lâu, ta không so đo nữa, hy vọng chuyện này về sau không còn tái diễn, ngươi cảm thấy thế nào?”

“A. ” Vương Thi Thiện ậm ừ lên tiếng.

“A?” Nhiếp Bất Phàm híp mắt nói, “Đừng hòng lừa gạt ta, ngươi ở trước mặt Phật tổ phát thệ cho ta, nói từ này về sau sẽ không bao giờ làm vậy với Nhiếp Bất Phàm nữa!”

“Ta xin thề, ” Vương Thi Thiện chầm chậm giơ tay lên, hít một hơi, miệng lẩm nhẩm nói, “…………………”

Nhiếp Bất Phàm cố sức căng tai mà vẫn không thể nghe được hắn đang nói cái gì, nhịn không được nổi nóng, “Ngươi nói ra miệng đi!”

“Phật dạy: ‘Không thể nói’. ”

“…”

Nhiếp Bất Phàm rốt cục hiểu được cảm giác nghẹn họng là như thế nào. Nam nhân trước mắt này quả thực chính là yêu quái khoác áo cà sa đi.

Vương Thi Thiện giúp Nhiếp Bất Phàm nhặt y phục rơi rụng khắp nơi, chậm rãi nói, “Mặc vào đi. ”

“Ta không mặc. ” Nhiếp Bất Phàm một mực đẩy ra, trần truồng mà hùng dũng hét lên, “Ngươi muốn ta cởi thì ta phải cởi, muốn ta mặc thì ta sẽ mặc sao?Không có cửa đâu!”

Vương Thi Thiện tâm bình khí hòa nói, “Cẩn thận cảm lạnh. ”

“Ta hỏa khí ngập đầu, còn lo không nguội được. ”

“Vậy không mặc nữa. ” Khóe miệng Vương Thi Thiện khẽ cong lên lộ ra một nụ cười rất nhẹ. Hắn quay người đưa lưng về phía của động. Nắng sớm mông lung buông xuống trên gương mặt khiến cho hắn mơ hồ như được bảo phủ bởi một tầng sương khói mỏng manh.

Tiếp đó… Tiếp đó… Tiếp đó… Nhiếp Bất Phàm liền anh dũng hy sinh…

Ánh mặt trời chiếu rọi khắp nơi. Vương Thi Thiện bế Nhiếp Bất Phàm đang hôn mê bất tỉnh đi tới bên bờ thủy đàm, giúp hắn tắm rửa sạch sẽ, mặc lại y phục chỉnh tề, sau đó đặt người kia dưới tán cây, còn chính mình trong nháy mắt liền biến mất.

Nhiếp Bất Phàm bị một hồi tiếng gà gáy ồn ào đánh thức, tỉnh dậy đã thấy chính mình một bộ dạng ngu ngốc ngồi thiền dưới gốc cây, tức giận đến sùi bọt mép.

“Vương Ngũ, ngươi đợi đấy, ta nhất định cho ngươi biết mặt!” Hắn nghiến răng gào thét.

Nhiếp Bất Phàm thất tha thất thểu quay về thôn, vừa bước vào phòng đã thấy Trương Quân Thực và Lý Dực đứng dựa cửa, vẻ mặt u oán nhìn hắn.

Nhiếp Bất Phàm sửa lại biểu cảm, xán lạn cười, chào hỏi, “Sớm a. ”

“Còn sớm?” Trương Quân Thực trừng hắn nói, “Hiện tại đã sắp trưa rồi!”

“Ha ha, phải không?” Nhiếp Bất Phàm cười cười đi lướt qua hai người, thế nhưng Lý Dực một phen kéo tay hắn lại, âm trầm nói, “Đêm qua ngươi đi đâu?”

“Đêm qua trăng thanh gió mát, ta hứng thú đại phát, liền lên núi ngắm trăng. ”

“Ngắn trăng đến mức một thân toàn hồng ban?” Lý Dực vén vạt áo hắn lên, cười lạnh, “Xem ra trên núi độc trùng không ít. ”

“Đúng đúng. ” Nhiếp Bất Phàm liên tục gật đầu, “Suýt chút nữa bị cắn mất nửa cái mạng. ”

Trương Quân Thực vỗ trán, thở dài nói, “Nói đi, là ai?”

“Gì?” Nhiết Bất Phàm vẻ mặt mù mờ.

“Đừng giả ngốc. ” Trương Quân Thực kiên trì hỏi, “Rốt cục là ai làm?”

“Ta không hiểu ngươi đang nói cái gì. ” Nhiếp Bất Phàm nhỏ giọng nói.

Lý Dực cũng mở miệng, “Có phải muốn chúng ta dùng đại hình hầu hạ ngươi mới chịu khai ra?Nam nhân kia có cái gì đáng để ngươi bảo vệ như thế?”

Nhiếp Bất Phàm quay đầu đi, hắn thực sự nói không nên lời, rất mất mặt biết không!Nếu hắn không đoán sai đối tượng, căn bản sẽ không có chuyện này phát sinh. Nghĩ đến hai lần trước, trong miệng đều là gọi tên Lý Tứ, thực sự đủ ngốc.

“Nhiếp Bất Phàm!” Trương Quân Thực kéo lỗ tai hắn, dùng vẻ mặt chỉ tiếc luyện sắt không thành thép mà nói, “Ngươi rối cuộc còn muốn hãm hại bao nhiêu người?Hai người chúng ta còn chưa đủ cho ngươi lăn qua lăn lại hay sao?”

“Các ngươi nói gì?” Nhiếp Bất Phàm tà tà liếc bọn họ, “Người thành thật như ta đây như thế nào lại đi hãm hại kẻ khác?Các ngươi ăn của ta, uống của ta, ngủ của ta, hiện tại còn nói ta làm hại các ngươi?Ta oan đến không còn gì oan hơn được nữa a!”

“…” Hai người Trương – Lý á khẩu.

“Tránh ra đi, để ta về phòng tìm chết. ” Nói xong, Nhiếp Bất Phàm đẩy hai người bên cạnh ra, lắc mình định chuồn vào phòng.

Trương – Lý hai người nhanh tay lẹ mắt kéo hắn trở lại.

“Thiếu chút nữa bị ngươi qua mặt. ” Trương Quân Thực tức giận nói.

“Đừng lảng chuyện, nói, nam nhân kia là ai?” Lý Dực chất vấn.

Nhiếp Bất Phàm nghiêng trái nghiên phải, rốt cuộc cũng không cách nào thoát khỏi hai người này.

Cuối cùng phát hỏa, hét lên, “Cái gì nam nhân này nam nhân nọ?Lão tử không có nam nhân thì không được sao?Kỳ thực tối hôm qua bản đại gia ta tự – công – tự – thụ!”

Một hồi rống giận này thật sự là uy chấn tứ phương, kinh thiên động địa, khắp mọi ngõ ngách trong Kê Oa thôn đều vang lại từng hồi “tự công tự thụ”.

Đám người Tư Thần Vũ, Thẩm Mộ Nhiên, Lý Hoài và Thiên nữ ở bên kia đều nhất loạt kinh hãi thò mặt nhìn qua.

Trương – Lý đồng thời đờ đẫn.

Nhiếp Bất Phàm hừ một tiếng, sai đó gạt tay hai người ra, nghênh ngang đi vào phòng, ‘bang’ một tiếng đá cửa đóng sầm lại.

Trương – Lý hai người bốn mắt nhìn nhau, nhất thời im lặng.

Đêm xuống, tiếng sấm nện vang trời, mưa to tầm tã, thôn xá đơn sơ khắp nơi lọt gió, những người khác đều không thể ngủ ngon, nhưng là Nhiếp Bất Phàm lại yên lòng say giấc, bởi vì hắn biết nếu trời mưa, chắc chắn Vương Thi Thiện sẽ không đến tập kích giữa đêm.

Ngày hôm sau, Nhiếp Bất Phàm thần thanh khí sảng rời giường đón ánh bình minh.

Trải qua một đêm mưa to gió lớn, mặt đất đã một mảng lầy lội, chỉ cần bước vài bước toàn thân đã dính đầy bùn đất. Tư Thần Vũ đứng trước cửa sổ nhìn Nhiếp Bất Phàm đang đạp bùn đến hưng trí, hô lớn, “Nấu cho ta một bát canh gừng, ta có chút cảm lạnh. ”

“Ngươi khí huyết sục sôi, ăn to hét lớn như thế, có chỗ nào giống cảm lạnh?” Nhiếp Bất Phàm không thèm đếm xỉa, đi thẳng về hướng chuồng gà.

“Nhiếp Bất Phàm!” Tư Thần Vũ lại nói, “Ngươi đây là muốn đi đâu?Lại muốn tìm một xó xỉnh bí mật nào đó để tự công tự thụ sao?”

Nhiếp Bất Phàm khóe miệng giật giật mấy cái, cười với hắn, nói, “Ta biết ngươi trong lòng ao ước ghen tị. Muốn học tuyệt kỹ này thì cứ việc nói thẳng với ta, quanh co làm cái gì?”

Tư Thần Vũ hoàn toàn chịu thua.

Nói về mặt dày, mười hắn cũng không phải đối thủ của Nhiếp Bất Phàm.

“Nhiếp trường thôn. ” Đúng lúc này, thanh âm của Thiên nữ Thập Cửu truyền đến, “Quần áo của ta hôm qua phơi ở bên ngoài không biết bị gió thổi đi đâu mất, phiền ngươi giúp ta tìm xem. ”

“Ngươi không phải có nha đầu sao?”

“Bên ngoài thực quá lầy lội, ngươi để nữ tử phải lăn qua lăn lại trong bùn đất mà không thấy xấu hổ sao?”

Nhiếp Bất Phàm thầm nghĩ cũng đúng. Bản thân hắn đương nhiên vẫn còn chút phong độ nam nhân, liền gật đầu đáp ứng, “Được, lát nữa ta đi xung quang tìm xem. ”

“Đa tạ. ”

Chờ cho Nhiếp Bất Phàm đi một đoạn xa, Thập Cửu bỗng nhiên bổ sung một câu, “Nhiếp trưởng thôn, đêm khuya tịch mịch, nếu cần thì có thể tìm người tâm sự, đừng tự tổn thương thân thể. ”

“…”

“Ha ha ha ha…. ” Lý Hoài ở bên kia nghe được, cười đến đấm ngực dậm chân.

Ngón tay Nhiếp Bất Phàm không ngừng co giật. Hắn thản nhiên nhìn Lý Hoài một cái, buồn bã nói, “Xấu Xa, ta đêm nay liền tới tìm ngươi. ”

“Khụ Khụ. ” Lý Hoài đang cười bỗng hít vào một hơi, lập tức sặc đến mức mặt mũi đỏ bừng.

Dọc đường đi, Nhiếp Bất Phàm tiếp nhận ánh mắt chăm chú đầy cổ quái của toàn thể quần chúng nhân dân, nhưng là hắn vẫn mang theo vẻ mặt ung dung tự tại mà đi tuần tra lãnh thổ của mình.

Dông bão đêm qua khiến cho không ít chúng gà trong thôn bị kinh sợ, đa phần bộ dạng đều uể oải ủ rũ.

Nhiếp Bất Phàm suy tính, một chốc quay về sẽ cho chúng nó thưởng thức chút âm nhạc để điều chỉnh tâm tình, mà âm nhạc đương nhiên sẽ phải làm phiền Thẩm Mộ Nhiên tự xưng tài hoa phong nhã hoặc là Tư Thần Vũ kia cung cấp.

Bất tri bất giác đi tới chân núi, Nhiếp Bất Phàm đột nhiên nhìn thấy sườn núi phía trước bị sạt lở, con đường vỗn dĩ để lên núi đã bị chặn mất một nửa. Mà trọng yếu hơn là, cái thủy đàm ăn thông với ngọn núi này cũng bị bùn đất rơi xuống làm cho đục ngầu. Nếu mưa thêm một trận nữa, thủy đàm rất có thể bị lấp kín luôn, đến lúc đó bảo tàng kia e là vô pháp tiếp vào.

Nghĩ đến đây, Nhiếp Bất Phàm lập tức đi tìm Thiên nữ, nói cho nàng về phát hiện của mình.

Thập Cửu vội hét lên, “Vậy phải làm sao bây giờ?Cái chìa khóa còn chưa tìm được?”

“Đúng vậy, làm sao đây?” Nhiếp Bất Phàm vuốt cằm, làm bộ suy nghĩ.

Thập Cửu ở trong phòng đi tới đi lui, nôn nóng vô cùng.

“Nhiếp trưởng thôn, ngươi nhất định phải giúp ta. ” Thập Cửu dùng ánh mắt cần xin nhìn về phía Nhiếp Bất Phàm.

“Không đơn giản a. ” Nhiếp Bất Phàm ngồi trên ghế, hai chân bắt chéo, vẻ mặt khó xử.

“Ta biết là không đơn giản, nhưng ta hiện nay ngoại trừ trông cậy vào ngươi ra thì không còn cách nào khác. ”

Nhiếp Bất Phàm gõ gõ bàn, một lúc lâu mới nói, “Vậy thế này, trong mấy ngày tới, ngươi giả vờ để lộ ra một chút tin tức về nơi cất giấu bảo tàng cho những người còn lại đi. ”

“Tiết lộ một chút về nơi cất giấu bảo tàng?” Thập Cửu nghi hoặc hỏi, “Vì sao?”

“Bọn họ tới đây vì cái gì?Chính là vì bảo tàng a!” Nhiếp Bất Phàm giải thích, “Nhưng là hiện nay lối vào bào tàng sắp bị vùi lấp, bọn họ liệu có suốt ruột hay không?”

“Có. ” Thập Cửu gật đầu.

“Như vậy, bọn họ sẽ làm cái gì?”

Thập Cửu suy nghĩ một chút, hai mắt thần bừng sáng, “Bọn họ chắc chắn sẽ tìm cách bảo trụ lối vào. ”

“Như thế có được không?” Nhiếp Bất Phàm hắc hắc cười nói, “Ngươi chỉ cần nói ra, còn chuyện hao công tổn sức cứ để bọn họ làm là được rồi. ”

Thập Cửu ban đầu vui vẻ, nhưng sau đó lại lộ chút do dự, nói, “Như vậy bọn họ chẳng phải sẽ càng nóng lòng muốn đi vào bảo khố hay sao?”

“Vậy thì sao?”

“Nếu không tìm được cái chìa khóa cuối cùng thì ta ngay cả đường lui cũng không có. ”

“Vậy ngươi là muốn có đường lui, nên ngay cả đường tiến cũng không cần?”

Thập Cửu xoắn xuýt hồi lâu, cuối cùng nghiêm trọng gật đầu, bình tĩnh nói, “Ta nhất định phải có quyết tâm làm tới cùng, ta tin vào tiên đoán của Cung chủ, ta nhất định có thể khai mở được bảo tàng!”

“Tốt lắm!”

Từ trong phòng Thập Cửu đi ra, Nhiếp Bất Phàm ngẩng đầu nhìn lên bầu trời trong xanh, giang rộng cánh tay, trong lòng âm thầm gào thét: ‘gieo gió nhất định sẽ gặp bão ác liệt hơn!’

Ta xem cái đầm bùn kia có dạy dỗ các ngươi đến chết hay không!




Bình luận
Sắp xếp
    Loading...