An Nhã kinh ngạc nhìn Diệp Âm Trúc, từ trong giọng nói của Diệp Âm Trúc, nàng đã nghe ra điều gì
-Ngươi đã biết thân phận của hắn hay chưa?
Diệp Âm Trúc gật đầu nói
-Đúng vậy, ta cùng Tử mới từ Cực Bắc Hoang Nguyên trở về. Hắn còn ở bên ngoài. An Nhã tỷ tỷ, ngươi trước tiên nói cho ta biết, ngươi làm như thế nào trùng kiến tinh linh tộc, chúng ta tái quyết định làm như thế nào kiến thiết Cầm thành.
Hắn trước tiên phải xác định ý nghĩ của An Nhã, mới có thể chánh thức cùng nàng hợp tác, đúng vậy, chính là hợp tác. Muốn Bố Luân Nạp sơn mạch trở thành căn cơ thuộc về chính mình, bằng năng lực của mình thì không có khả năng. Mà Tử cùng An Nhã hiển nhiên đều có thể cung cấp sự trợ giúp tốt nhất cho mình. Nhưng điều quan trọng là không ảnh hưởng lợi ích của nhau. Về phía bên Tử, Diệp Âm Trúc không có gì lo lắng, nhưng hắn cùng An Nhã biết nhau trong một thời gian cũng không dài, mà trọng trách của An Nhã so với Tử cũng không dễ dàng gì. Vì sự phát triển sau này, đầu tiên phải xác định phương hướng hợp tác cho song phương mới được.
An Nhã nghe nói đến Tử, một chút do dự trong lòng lập tức tan biến, đứng lên, đi tới phía dưới hạt châu tỏa ánh sáng xanh biếc. Trầm giọng nói:
-Âm Trúc, ngươi còn nhớ tại sao An Kỳ đến tìm ta không?
Diệp Âm Trúc suy nghĩ một chút nói:
-Hình như là vì một cái hạt giống gì đó.
An Nhã gật đầu nói:
-Đúng vậy, đó là tượng trưng cho tinh linh tộc sanh mệnh chủng loại. Ta đã từng nói với ngươi, mẫu thân ta trước khi qua đời phát hiện An Kỳ có điều không bình thường, cho nên đem sanh mệnh chủng loại giao cho ta. Chỗ của ngươi bây giờ chính là chỗ chứa sanh mệnh chủng bên trong.
-A?
Diệp Âm Trúc kinh ngạc nói:
-An Nhã tỷ tỷ, ngươi nói cây đại thụ này chính là sanh mệnh chủng loại sao? Ta còn tưởng nó
Ánh mắt hắn nhìn về phía cây npj tràn ngập tánh mạng năng lượng địa mặc hạt châu màu xanh biếc.
An Nhã nói:
-Không, cái này chỉ là sanh mệnh chủng lọai hạch tâm. Chánh thức sanh mệnh chủng loại chính là gốc viễn cổ chi thụ ở đây. Mấy Trăm năm qua, ta trải qua mấy trăm năm cố gắng, trợ giúp sanh mệnh chủng loại hấp thụ không biết bao nhiêu tự nhiên nguyên lực mới bồi dưỡng nó mọc lên được. Mọc ra rễ, phát triển thành một gốc cây sanh mệnh cổ thụ. Lại trải qua không ngừng cố gắng, sau khi đến Cầm thành, lợi dụng tất cả thực vật bừng bừng sinh cơ của Bố Luân nạp sơn mạch trợ giúp sanh mệnh cổ thụ tiến hóa thành viễn cổ chi thụ như bây giờ.
-Tiến hóa? Cây cũng có tiến hóa sao? Vậy không phải cùng ma thú giống nhau hay sao.
Diệp Âm Trúc nhìn bích lục chung quanh, cảm thụ sanh mệnh khí tức nơi này, đối với tinh kinh tộc dân không khỏi nhịn được tò mò.
An Nhã mỉm cười nói: