Hai tay đồng tấu, đừng nói là Hải Dương mà cả Tử cũng phải giật mình, gần gũi với Diệp Âm Trúc từng ấy năm cũng chưa từng thấy hắn hai tay hai đàn bao giờ, xem ra tên tiểu tử này còn ẩn giấu thực lực ah.
Một tay gảy đàn, dùng đấu khí để duy trì cân bằng cho cả hai cổ cầm, việc này khó khăn đến thế nào có thể tưởng tượng được. Tuyệt không phải chỉ cần phân tâm nhị dụng là có thể làm được!
Đánh đàn tuyệt không giống bất kì một loại kĩ năng nào khác, vốn mọi người đều có thói quen tay phải gảy, tay trái án giữ trên mặt đàn, nếu đổi thành tay trái gảy thì thật không thể tưởng tượng nổi.
Trong ba phương pháp đàn tấu cũng chỉ có phương pháp "tán âm" mới có thể dùng nhị cầm cùng một lúc, nhưng cũng là dùng tay phải mà thôi. Cho dù một người nghiên cứu cầm nghệ mười năm đi nữa cũng không chắc có thể phát ra tán âm bằng tay trái thay cho tay phải, càng không phải nói đến chuyện dùng cả hai tay hòa âm trên nhị cầm. Vậy mà Diệp Âm Trúc lại làm được, chỉ có thể nói một câu: b**n th**!
Bây giờ hai bàn tay hắn hư ảo lướt qua trên mặt hai cây cổ cầm không chỉ có thể tán âm mà cả hòa âm cũng rất mực chuẩn xác, Điều này cũng thật khó tin, bởi vì muốn hòa âm tốt thì hai tay phải đồng thời phối hợp chặt chẽ với nhau, không phải cứ nghĩ là làm được, thật sự là quái vật ah.
Hải Dương hiểu rõ hết khó khăn của việc này, cho nên nàng kinh ngạc là việc đương nhiên. Một người hai tay hai tấu hai đàn khó khăn nhất chính là ở chỗ đảm bảo âm luật chính xác. Hai khúc đàn âm luật hoàn toàn khác nhau, nếu chỉ một mình thì đừng nghĩ đến chuyện hòa tấu. Cho dù là hai người hòa tấu với nhau đi nữa thì khi biểy diễn hai nhạc khúc không giống nhau cũng sẽ sinh ra ảnh hưởng tới đối phương, khiến cho việc hợp tấu bị thất bại. Đó là chuyện tất yếu phải xảy ra với những người bình thường!
Lúc này, thanh âm khúc "Thiên kim thanh" từ tay trái hắn vang lên làm mọi người thư thả thì thanh âm khúc "Vong kỵ" từ tay phải vang lên một cách nhuần nhuyễn khiến tất cả đều giật mình. Đây thật sự là chuyện quá đỗi thần kì, hai nhạc khúc với giai điệu tiết tấu hoàn toàn khác nhau lại không hề lẫn vào nhau mà còn tương hỗ với nhau một cách hoàn hảo. Hai khúc nhạc này không chỉ âm điệu tiết tấu bất đồng mà ý nhạc cũng hoàn toàn không giống nhau. "Vong kỵ" chủ ở nhẹ nhàng, êm ái, khiến cho người ta cảm thấy thật thoải mái; còn "Thiên kim Thanh" lại chủ ở sự thanh thúy, cao, sắc, tràn ngập chánh khí. Không ngờ hai loại ý cảnh hoàn toàn bất đồng, giống như hai bộ mặt của tâm linh lại xuất hiên cùng một lúc trên một người, không biết đây là đẳng cấp nào nữa??
Hải Dương còn chưa biết một điều, hai khúc nhạc Diệp Âm Trúc đang hòa tấu đều nằm trong "Cửu đại danh khúc" của Cầm tông! "Vong kỵ" có hiệu quả ru ngủ và "Thiên kim thanh" có hiệu quả tịnh hóa tâm linh!
Cửu tiêu hoàn bội – "Thiên kim thanh", một trong "Cửu đại danh khúc" của Cầm tông, hiệu quả: tịnh hóa hết thảy mọi tâm linh, ruồng bỏ hết mọi tâm tình đau khổ. Đối với linh hồn chịu quá nhiều đắng cay của mười một Lam tinh linh thiếu nữ này thật diệu dụng vô cùng. Đây cũng là lần đàn tấu đầu tiên mà Diệp Âm Trúc phải toàn lực ứng phó!
Sau mười sáu năm tu luyện Xích tử cầm tâm tại Bích Không Hải, ý cảnh của Diệp Âm Trúc đã đạt tới "Tinh thần phân tầng" cảnh giới, điều này ngay cả Tần Thương cũng chưa làm được. Xích Tử Cầm Tâm khiến cho người tu luyện sở hữu năng lực cực kì cường đại, đây cũng là nguyên nhân chính Tần Thương nhất mực bắt hắn chuyên tu Xích Tử Cầm Tâm.