Tinh thần lực của Tử rất mạnh, tuyệt đối vượt qua phần lớn cửu cấp ma thú không thuộc tinh thần hệ. Chính là nhờ đồng đẳng bổn mệnh khế ước khiến cho tinh thần lực của hắn cũng tăng lên khi tinh thần lực của Diệp Âm Trúc tăng lên.
Khí tức tỏa định rất nhanh chấm dứt. Tử mặc dù là lần đầu tiên thi triển kỹ năng này, nhưng hắn lại nắm chuẩn xác vị trí của tất cả thủ vệ bên trong viện, lấy tay chỉ chỉ bên trong, thông qua tinh thần liên lạc giữa mình và Diệp Âm Trúc kể lại tình hình thủ vệ bên trong mà mình phán đoán cho hắn nghe.
Diệp Âm Trúc truyền âm nói:
Tử. Hay là một mình ta vào thôi. Tốc độ của ta nhanh hơn ngươi một chút. Nếu gặp phải phiền toái, ta sẽ triệu hoán ngươi. Nếu nguy hiểm quá lớn, ngươi có thể triệu hoán ta, như vậy rất có tính cơ động, sẽ an toàn hơn.
Tử suy tư một chút, gật đầu:
Hết thảy cẩn thận.
Hai người tâm ý tương thông, căn bản không cần phải tranh luận nhiều. Hắn biết đây là biện pháp tốt nhất, chỉnh thể thực lực của Diệp Âm Trúc tuyệt đối vượt qua lam cấp cường giả. Tuyệt kỹ mới luyện ngạo trúc tam thập lục kiếm càng thập phần thần kỳ, còn có đồng đẳng bổn mạng khế ước, đúng như lời hắn nói, một người đi vào thì hiệu quả hơn hai người rất nhiều.
Diệp Âm Trúc phóng người lên, giống như một cây trúc bình thường lẳng lặng hạ xuống trên bức tường viện cao năm thước, thông qua khí tức tỏa định Tử không ngừng truyền đến, phán đoán vị trí của thủ vệ. Lén lút đi vào chỗ ở của tù trưởng Lôi thần bộ lạc.
Thú nhân quả nhiên không giống loài người. Đừng nói đế vương, cho dù là gia đình quý tộc cũng sẽ trồng cây cối quanh nhà, nhưng ở chỗ này tất cả đều là những tảng đá lạnh lẽo.
Cẩn thận trốn phía sau một tảng đá. Diệp Âm Trúc nhẹ nhàng lắc mình, dựa theo vị trí biến hóa của hộ vệ. Lặng lẽ xâm nhập vào bên trong. Lúc này hắn không nhịn được nhớ tới Tô Lạp, nếu có Tô Lạp ở đây. Sợ rằng loại hành động này hắn thực hiện thích hợp hơn mình nhiều.
Có khí tức tỏa định của Tử trợ giúp, Diệp Âm Trúc vô kinh vô hiểm đi vào bên trong viện. Chung quanh đều là phòng ốc cao lớn. Có thể nghe thấy một ít nữ thanh đang nói chuyện. Phần lớn ngọn đèn bên trong thạch phòng đều đang chiếu sáng.
Tìm kiếm một vòng. Diệp Âm Trúc không nhịn được có chút đau đầu, nơi này mặc dù không rộng như chỗ hoàng kim bỉ mông Tang Thác Tư ở, nhưng diện tích cũng không nhỏ. Nếu cứ đi tìm đại thì đúng là một việc bất trí, mặc dù có thể tránh thoát hộ vệ. Nhưng Cổ Đế là tử cấp bát giai, vạn nhất bị hắn phát hiện sự tồn tại của mình thì phiền phức rồi. Mà nếu cứ tiếp tục tìm như vậy, cho dù cho dù hừng sáng cũng chưa chắc đã có thu hoạch gì, thời gian không chờ người. Trước bình minh nhất định phải rời đi nơi này. Làm sao bây giờ?
Ẩn thân trên mái nhà, Diệp Âm Trúc dán sát người vào trên tường để tránh bị phát hiện. Hắn và Tử trước khi hành động đã thay quần áp màu tối chứ không phải là Nguyệt thần pháp bào nữa, chỉ có thể phát hiện thú nhân không thể nào phát hiện tinh linh. Phải làm cách nào dùng tốc độ nhanh nhất phát hiện chỗ của lam tinh linh bây giờ?
Đúng lúc này. Hắn đột nhiên nghe được hai nữ nhân bên trong phòng đang nói chuyện với nhau hình như có nhắc đến hai chữ tinh linh. Vội vàng dụng tâm lắng nghe.
Tù trưởng đại nhân gần đây vẫn còn mất hứng, bây giờ ta vẫn còn rất sợ. Hi vọng hắn đừng để ta thị tẩm a! Mấy hôm nay đã chết mất mấy tỉ muội rồi, cứ tiếp tục như vậy, chúng ta chẳng phải là cũng sẽ …
Một người có thanh âm bén nhọn nói.