Cầm Đế

Chương 73: Chương 73: Ám hắc cấm chú chi Sát Thần Mâu


Chương trước Chương tiếp

Ba Băng Cực Ma Viên nhanh chóng cuộn tròn thân thể mình, phóng ra một tầng băng lam sắc ma lực, khiến bên ngoài thân thể ngưng kết ra băng giáp dày đặc, Địch Tư và Mạt Kim Tư phòng ngự đều rất là cường hãn, dùng thân thể che cho những người khác, trong chốc lát âm thanh va chạm tập trung mang theo lực xung kích cường đại đem thân thể mọi người ném ra rất xa. Hàn khí kh*ng b* và sóng xung kích cường liệt dù là Hoàng Kim Bỉ Mông thân thể to lớn như vậy cũng vô pháp đứng vững trong gió bão, hạch tâm của băng quyển hoàn toàn hóa thành thế giới băng tuyết.

Tiếng gầm thét trầm trầm từ trong miệng ba huynh đệ Băng Cực Ma Viên phát ra, đương lúc băng vỡ bao phủ ấy kết thúc, băng giáp trên thân bọn chúng vậy mà đã hoàn toàn vỡ nát, Viên Nhất và Viên Nhị thương thế không có hoàn toàn thuyên giảm thậm chí bị xung kích lăn mấy vòng trên mặt đất dưới sự giúp đỡ của Địch Tư mới miễn cưỡng giữ ổn định thân thể. Phòng ngự của Hoàng Kim Bỉ Mông thực sự cường hãn. Dù toàn thân đau đớn, nhưng Địch Tư và Mạt Kim Tư lại không bị thương tổn gì.

Ở chỗ rất xa với hạch tâm của băng quyển gần sát băng lâm, vậy mà cũng bị băng vỡ đó chạm tới một phần, một vòng băng lâm phía trong nhất đã hoàn toàn sập đổ, có thể thấy bạo phát trong chớp mắt vừa rồi cường liệt bao nhiêu.

Cầm âm và tranh âm đồng thời nổi lên, vẫn là một khúc "Tiêu tương thủy vân", ám hoàng sắc Thần Âm Quang Hoàn phủ lên thân thể mọi người. Dù vô pháp tăng cường sức mạnh của mọi người, nhưng lại ngăm trở áp lực to lớn đó ở bên ngoài, khiến tâm thần mỗi người đều bài trừ sợ hãi sau đó tập trung lại.

Băng vụ do băng vỡ mang theo dần dần tản đi, mọi người nhìn thấy một cảnh tượng khủng phố, một cái hố lớn đường kính lớn hơn 100 mét xuất hiện ở không xa phía trước. Hố lớn không biết sâu bao nhiêu, mặt băng xung quang nứt nẻ hướng ra bên ngoài. Theo tiếng bước chân trầm trầm mà khiến mặt đất run rẩy, một thân ảnh chậm rãi từ trong đó đi ra.

Đấy là một con người, xem kỹ là một con người rất đặc thù. Thân cao khoảng 3 mét, thân thể hùng tráng cường hãn giống như bò đực, mỗi một dải cơ bắp trên thân hắn đều phân rõ như vậy, nửa thân trên để trần, da dẻ xanh đen vậy mà lại phát sáng lấp lánh, mắt của hắn có màu vàng kì dị, giống như hai khối tinh thể tròn màu vàng, tựa hồ có một vòng xoáy màu đen trong suốt có thể thấy xoay chuyển xung quanh thân thể hắn. Nhưng thông qua cảm thụ khí tức, mọi người đều biết, vòng xoáy màu đen đó tịnh không phải ám nguyên tố, cũng không thuộc về bất kỳ một dạng ma pháp nguyên tố nào.

Nửa th*n d*** người này mặc một cái khố hình tam giác, che đậy chắc chắc cái biểu tượng nam tính. Cái khố hình tam giác đó màu hồng, không biết là chất liệu gì, nhưng xem ra là một dạng da ma thú, hình dạng rất bất quy tắc. Lạ nhất là tại cái đầu trọc màu đen của hắn lại mọc lên một khúc sừng dài 10 cm, độc giác đó cũng màu đen, cùng với phần đầu là một thể hoàn chỉnh. Tịnh không có làm bất kỳ thế gì, nhưng mỗi bước hắn tiến lên, mặt đất xung quanh bàn chân lớn đó đều kịch liệt sinh ra nứt nẻ ra xung quanh, phát ra âm thanh kẹt kẹt khiến người ta ghê răng. Lãnh quang lưu chuyển trong đôi mắt hoàng quang nhấp nháy, nhìn cả bọn Diệp Âm Trúc hoàn toàn chẳng coi vào đâu.

- Chính là các ngươi ầm ĩ đánh thức Cách Lạp Tây Tư vĩ đại phải không? Hoàng Kim Bỉ Mông, còn có nhân loại. Tốt tốt. Đều có thể làm điểm tâm cho ta. Ha ha ha ha ha, phóng ra linh hồn và nhục thể của các ngươi đi. Có thể thành đồ ăn của Cách Lạp Tây Tư vĩ đại ta, là vinh hạnh lớn nhất trong đời các ngươi.

Thanh âm của Cách Lạp Tây Tư giống như tiếng sét ầm ì phát lên trong không trung, lời hắn dù khoa trương, lại tịnh không làm cho người khác cảm thấy tự đại, mỗi một chữ từ trong miệng hắn phun ra đều như chùy lớn giáng vào lòng mọi người. Dù là hợp tấu của Diệp Âm Trúc và Hải Dương cũng đều bị ảnh hưởng nhất định, Thần Âm Quang Hoàn dao động lên kịch liệt.

Cước bộ Cách Lạp Tây Tư tiến lên tịnh không nhanh, nhưng lại rất trầm trọng, tựa hồ tất cả toàn bộ đều nằm chắc trong tay hắn.
...


Loading...